Chương 25: Điều tra

1.1K 37 0
                                    

Tập đoàn nhà họ Park đột nhiên gửi lời muốn kí hợp đồng với Lee gia.

Phải biết rằng danh tiếng của tập đoàn Park vô cùng lớn mạnh, nếu như có một hợp đồng dài hạn liên kết thì không hề lỗ tí nào.

Vậy nên Lee gia không ngần ngại kí đồng ý. Cũng có một vài nhân viên được sang bên công ty nhà họ Lee làm việc. Theo đánh giá của mọi người thì họ làm việc rất chăm chỉ và năng xuất, đem lại cho công ty nhiều lợi nhuận.

Lâu lâu bọn họ vẫn phải gọi điện cho thiếu gia của nhà mình.

"Thiếu gia, ở đây bảo mật nghiêm ngặt lắm. Phòng chủ tịch rất ít người vào, lịch trình cũng vô cùng kín tiếng."

Jimin vò đầu bứt tai.

"Cậu mới làm việc ở đó được hai ngày thôi mà, sao mà biết được. Làm quen dần dần với mọi người đi."

"Oke cậu chủ, tôi hứa sẽ hòa nhập chứ không hòa tan."

"Hòa tan là được vé ăn cơm nhà nước đấy em."

"Thôi cậu chủ đừng có dọa mà..."

Cậu gián điệp muốn khóc lóc không thôi, làm việc mà lúc nào cũng dọa đi tù. 

"Cứ mười ngày lại thông báo cho tôi một lần nhé."

"Vâng."

___________________________________

Vài ngày sau khi Taehyung hôn mê. Jin và NamJoon đã dành thời gian để tới bệnh viện nơi đang giữ Ryeon.

Bởi vì đã có đủ bằng chứng và nhân chứng, nên cô ta dễ dàng bị tống vào trại tâm thần.

Hóa ra là cô ta thật sự có bệnh về tâm lí, từ bé đã bị bố mẹ bắt làm theo ý mình, chèn ép đến không thể phản kháng. Tuy rằng đã bị đưa vào bệnh viện nhưng tình trạng của cô ta không hề ổn hơn một chút nào.

Ngày mà SeokJin và NamJoon tới.

Ryeon đang nằm trong phòng bệnh, cửa bên ngoài trong suốt nên có thể nhìn được vào bên trong, bởi vì ánh sáng quá ít, trong căn phòng giống như một gian tù, chẳng hề dễ thở. Trên người cô ta còn có vài cái xích còng tay còng chân không thể di chuyển xa, mỗi lần cử động là tiếng kim loại đập vào nhau mang nhiều phần khó chịu lại phát ra.

Chẳng còn là cái dáng vẻ tiểu thư nhà giàu có như lần cuối cùng gần đây nhất gặp. Bộ váy đẹp đẽ thướt tha đã được đổi thành quần áo của bệnh nhân nhạt màu. Miệng liên tục lầm bẩm những điều người ngoài không thể nghe rõ.

Jin ở ngoài phòng lắc đầu đầy bất lực.

"Rốt cuộc điều gì đã khiến người con gái đó trở thành thế này?"

Đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đục ngầu, nổi lên tia máu. Cô ta hét lên từng tiếng chói tai.

"TẤT CẢ LÀ DO CÁC NGƯỜI..."

Hình như cô ta không phải là đang lên cơn, còn hơi tỉnh táo, nghe rõ được lời Jin nói.

Tiếng xích leng keng va chạm với nhau vang vọng trong căn phòng, Lee Ryeon lấy tai ôm chặt lấy đầu. Miệng run rẩy.

"RÕ RÀNG LÀ TÔI YÊU TAEHYUNG MÀ... TÔI SẼ KHÔNG GIẾT EM ẤY ĐÂU. TẤT CẢ LÀ DO CÁC NGƯỜI NÊN TÔI MỚI PHẢI LÀM THẾ..."

Tiếng nói nhỏ dần... "Không phải do tôi... không phải do tôi mà..."

NamJoon hít sâu một hơi, chen vào giọng nói của cô ta.

"Sao cô lại yêu Taehyung."

"...Ha... vì em ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi." Nước mắt lăn dài trên gò má đã có phần nhô cao vì giảm sút cân nặng, từng tiếng nấc ngắn quãng dần hiện ra.

Taehyung và cô quen nhau từ nhỏ, từ sau khi bố Taehyung dưới người cô bên nội của Ryeon. Tuy Taehyung không hoàn toàn hướng về cô nhưng chẳng làm hại gì cô cả. Không như bố mẹ hay những người xung quanh, luôn đặt cô vào khuân khổ, phải làm thế này nghe thế kia. Cuộc sống của cô chưa từng được bay cao bay xa, mang tiếng là tiểu thư nhà giàu nhưng vốn cô chẳng có gì vui vẻ.

NamJoon nghe lời cô ta nói rồi chầm chậm lên tiếng.

"Thế tại sao cô lại không đối xử tốt với người khác để người khác yêu thương mình."

"..."

"Tôi cũng có làm... mà... nhưng..."

Nghe đến đây Jin không nhịn được cáu gắt.

"Cách yêu thương của cô là yêu một người rồi bắt người khác yêu mình à? Tôi đã cho người điều tra rồi, những ngày cô đi du học đã làm bao nhiêu chuyện xấu... Bán ma túy, bắt nạt, cưỡng hiếp người khác, số lần cô phá thai đã có thể lên tới gần hàng chục. Sao lại có thể làm những điều sa đọa như thế?"

Cô ta lườm Jin, hai tay nắm chặt vào nhau thành quyền.

"Mấy người... làm sao mà hiểu... được.. Tôi tìm đến những điều khiến người khác vui vẻ trong cuộc sống... Nhưng chưa bao giờ thành..."

Giọng nói dần khó khăn hơn.

"... Cho đến khi tôi gặp Taehyung và Jungkook... Tình yêu ấy khiến tôi vừa ganh ghét vừa ghen tị..."

"..."

"Nhìn cái cách bọn họ yêu thương nhau... tôi lại càng khó chịu... Tại vì sao mà người đó không phải là tôi?"

"..."

"Tôi muốn bắn cho cậu ta nhiều phát, chỗ ấy làm sao mà bằng những đau đớn... bao nhiêu năm qua tôi phải chịu?"

"..."

"Nhưng... tôi hình như sai thật rồi."

Một con người vừa đáng thương vừa đáng ghét, có lẽ kết cục như vậy đã quá nhẹ nhõm với cô ta.

"Cô yêu người khác sai cách rồi." NamJoon bất lực thở dài.

Jin đã không còn gì để nói nữa, chỉ để lại một câu.

"Hãy cố gắng cải tạo thật tốt, rồi đến một ngày nào đó có lẽ sẽ được nếm thử vị ngọt của tình yêu."

Rồi cả hai rời đi, để lại cô ta với những tiếng hét đau đớn vì lên cơn phát bệnh.

__________________________________

Rồi đến một ngày không đẹp trời cho lắm. Jimin nhận được cuộc điện thoại từ gián điệp công ty mình.

"Cậu chủ..."

"Sao, có gì mà run rẩy thế?"

"Nhà họ Lee... bọn họ làm việc mại dâm, buôn bán trẻ em và vũ khí."

"!!!"

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_



[Taekook] Jungkookie, bé yêu của TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ