Chương 27: Tỉnh dậy

1.4K 46 1
                                    

Tình yêu là điều duy nhất có thể che lấp đi đau thương và hận thù. Có tình yêu khiến người với người biết cách chịu trách nhiệm với nhau và với cuộc sống của mình hơn. 

Khi yêu một người, mọi thứ chẳng hề dễ dàng, sẽ có thật nhiều khó khăn, nhưng trải qua những điều như thế mới biết trân trọng người bên cạnh. Một quá trình yêu đúng chẳng phải là quen nhau, đến với nhau, gặp vấn đề thì từ bỏ nói rằng không hợp nữa. Những mối quan hệ vĩnh cửu tạo ra bằng việc gặp được nhau, yêu nhau, có sảy ra sóng gió thì cùng nhau trải qua cảm thông cho người kia, cuối cùng là hạnh phúc cả đời. Điều ấy mới thật sự là phép nhiệm màu của cuộc sống ban tặng, mang tên tình yêu. 

Giây phút khi nghe cậu học sinh kia nói rằng có người tên Kim Taehyung muốn gặp mình, Jungkook cảm thấy giây phút này không thật một chút nào. Các tế bào trên cơ thể dần tê liệt rồi lại sôi sục lên. Cậu không màng đến một điều gì nữa mà chạy ra khỏi văn phòng.

Ở cuối dãy hành lang ấy là một người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn, có lẽ vì cơ thể vừa tỉnh dậy còn mệt mỏi nên chưa thể đi lại trau chuốt.

"KIM TAEHYUNGGG."

Jungkook vừa hét lên vừa chạy về hướng ấy, nụ cười trên môi chưa bao giờ rạng rõ đến như thế.

Từng bước chân cậu chạy qua như từng oan ức, hờn tủi đang dần được thu ngắn lại. Đến khi chạm tới được Taehyung, mọi những nỗi khổ tâm trong quá khứ đều tan biến. Tràn đầy trong tim là hạnh phúc vỡ òa.

Taehyung nheo hai mắt vui vẻ nhìn Jungkook chạy về phía mình, nếu không phải anh còn hơi mệt một chút thì anh cũng sẽ chạy lên. Nhưng để bé yêu chủ động cũng rất vui, rồi Jungkook hơi quỳ gối xuống, mặt đối mặt, ôm chặt lấy Taehyung.

"...Anh dậy rồi.."

"Bé ngoan, đừng khóc." Giọng nói hơi khàn nhưng rất trầm ấm.

"Hức...Không tính khóc... mà anh nói..aaa..."

Taehyung nghe em nói thế bật cười bất lực, lấy tay xoa đầu Jungkook.

"Được rồi, là anh sai."

"Đúng rồi đấy, hức... oaaaa."

Taehyung cứ thế im lặng, một tay ôm chặt, một tay xoa đầu. Mong cho giây phút này trôi qua lâu hơn một chút.

"Anh yêu em."

"... Em giận anh lắm.. aa... đồ đáng ghét.."

Khóc lóc sướt mướt khi cuối cùng cũng đã được nhìn thấy anh người yêu khỏe lại đã xong. Giờ cậu phải hỏi tội.

Jungkook khịt khịt mũi, để Taehyung lau đi những giọt nước mắt tèm nhèm trên mặt rồi bắt đầu lên tiếng.

"Sao anh..."

"Khoan đã nào, em đưa anh đến một nơi nào đấy mà em có thể ngồi đi. Quỳ như vậy đau chân lắm."

"Hứ... tạm nghe anh đấy." Jungkook bĩu môi một cái, đứng lên ra đằng sau đẩy xe lăn cho anh. Đến văn phòng của hội học sinh.

"Em làm hội trưởng à?"

Jungkook nghe Taehyung hỏi thế cũng tự dưng thắc mắc.

"Ai nói với anh là em làm hội trưởng mà lại biết đường tới đây tìm?"

[Taekook] Jungkookie, bé yêu của TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ