Chương 22: Giải thích

1.7K 55 4
                                    

Từ những ngày sau đấy, mọi người bắt đầu luân phiên cùng nhau đến chăm sóc cho Jungkook. Họ vẫn chưa báo với ba mẹ Jeon vì sợ hai người sẽ lo lắng đến mức bỏ đi hợp đồng quan trọng.

Ngày ngày tình trạng của Jungkook càng tệ hơn, cậu cứ liên tục rơi nước mắt không ngừng được. Đôi khi cơ thể chẳng hề run lên nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tim cậu đau như có ai đấy bóp nghẹn, thêm cả cơn đau từ tai nạn. Cứ nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên cạnh Taehyung, bất giác bật cười rồi lại khóc lóc vì nhận ra cả hai đã không còn là gì của nhau.

Tuy bây giờ cậu vẫn có nhiều người bạn, vẫn có sữa chuối và đồ ăn ngon mỗi ngày nhưng cậu không đụng đến nó nữa.

Jungkook chỉ chờ đến đêm tối, khi cả cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu, cậu sẽ lại được tận hưởng cái cảm giác Taehyung ôm vào lòng, vỗ mông cho ngủ. Chỉ có lúc ấy lòng cậu mới yên sóng cuộn trào dâng.

Rồi đến một hôm, chắc cũng khoảng hai tuần kể từ khi hai người chia tay. Cậu đi vệ sinh cá nhân ở phòng vệ sinh một lúc rồi lại nặng nề bước vào phòng. 

Thế mà trong phòng lại có thêm một người lạ. Là cô gái lần trước.

"Chào cậu, hôm nay tôi đến để đưa hoa, nghe nói người yêu cũ của Taehyung bị bệnh, tôi phải đến thăm chứ."

Trên tay cô ta là một đóa hoa tigon rất lớn. Loài hoa đại diện cho sự chia ly, cảm giác tiếc nuối, sự thiếu trọn vẹn trong tình yêu đôi lứa. Jungkook thấy vậy, chỉ im lặng chứ không có ý định đuổi người đi.

"Cảm ơn cậu vì đã rời đi nhanh chóng như vậy, quả nhiên là người biết điều."

Jungkook vẫn nhất quyết giữ im lặng. Rồi đột nhiên một tiếng gọi vang lên.

"Lee Ryeon."

Cô ta nghe được giọng nói trầm ấm liền quay ra.

"Taehiong à."

Cô ta vừa nói vừa chạy đến bên anh, ôm lấy một bên cánh tay. Đột nhiên lúc này Jungkook bật cười chua xót.

"Thiếu chỗ để chim chuột hay sao mà phải tới tận đây?"

Giọng nói của cậu lạnh lùng, đôi mắt cũng tỏa một tầng đen mù mịt.

"Jungkook..." Anh muốn lên tiếng nhưng Jungkook bị mất quyền kiểm soát rồi.

Cậu cầm lấy bình hoa bên cạnh, ném về phía Taehyung. Nhưng khi ném, Jungkook biết bình hoa ấy làm bằng nhựa, không phải thủy tinh.

"Con mẹ nó, cậu bị khùng à?"

Lee Ryeon lấy Taehyung khuỵu người xuống, ôm lấy phần bụng, cô liền chạy tới ôm lấy anh. Jungkook đứng đó không nói nên lời, sao phải làm thế với cậu.

Nhưng đột nhiên Taehyung hét lên.

"CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NÓI THẾ VỚI JUNGKOOK." Taehyung một tay giữ bụng, một tay đẩy chị ta ra.

"Taehyung à."

"Mời chị sang bên kia ngồi, sẵn đây tôi cũng có điều muốn nói." 

Chị ta cười thật tươi, chắc là Taehyung muốn khẳng định tình cảm của mình với chị ta trước mặt Jungkook đây mà.

[Taekook] Jungkookie, bé yêu của TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ