Lý Na thong thả đi đến, gõ cửa hai cái rồi trực tiếp mở cửa phòng, không đợi người bên trong kịp hoàn hồn. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Trần Tuyết Nhu đang một thân trần truồng bám trên người Cố Quân, mà hắn lại không hề đẩy ra.
"Cố Quân! Em đang làm trò gì đây?" Lý Na hét lên giận dữ, ánh mắt đã ướt lệ.
Tiếng hét này đã khiến trong lòng Cố Quân giật lên một cái, hắn nhìn về phía cửa, mắt thấy người con gái như hoa như ngọc hai mắt đỏ hoe đứng như trời trồng ở đó liền trực tiếp hoảng. Cố Quân nhìn xuống, phát hiện Trần Tuyết Nhu đang dính như sam trên người mình, hắn vội vã đẩy ả ra, miệng lắp bắp giải thích.
"Lý Na, nghe em, không phải như cô nghĩ đâu...Em..."
"Không phải như cô nghĩ? Ha...em thật là biết lừa người, rõ rành rành như thế này còn muốn giải thích thế nào?"
"Lý Na...em...cô trước tiên nghe em nói đã..Mẹ kiếp! Trần Tuyết Nhu! Cô đang làm cái quái gì đây? Buông tôi ra!" Cố Quân đẩy ngã Trần Tuyết Nhu xuống đất, vội vã chạy đến cạnh Lý Na.
"Lý Na..cô nghe em, em tuyệt đối sẽ không lừa dối cô...em với cô ta chưa phát sinh chuyện gì hết!" Cố Quân cầm tay cô, rối rít giải thích.
"A..đúng vậy, tôi đến phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi! Hai người tiếp tục, tôi không quấy rầy nữa." Lý Na mai mắt lệ trào, tầm nhìn mờ đi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống áo vest trắng của Cố Quân.
Cô vùng tay ra khỏi hắn, khốn khổ chạy khỏi đó, tốc độ nhanh đến mức nam nhân phía sau cũng không đuổi kịp. Lý Na một đường chạy thẳng lên sân thượng, cô đứng lên rìa tường, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa, làn tóc mềm vẫn còn ướt bị gió thổi bay loạn xạ, như con gà trông bại trận, đáng thương đến tột cùng.
Cố Quân đuổi đến nơi, nhìn thấy một màn này, ánh mắt đã trở lên mờ mịt, lòng hắn toác ra một mảng, đôi chân run rẩy đi về phía cô.
"Lý Na, cô bình tĩnh lại, đừng giận dữ mất khôn, nghe em, đi xuống đây.." Hắn hít một ngụm khí lạnh, đưa tay về phía cô.
"Cố Quân, em bước thêm một bước, tôi liền nhảy xuống!" Giọng cô run rẩy, bờ vai nhỏ cũng run lên theo nhịp thở, cổ họng cô như nghẹn lại, tiếng nấc vang lên, tan vào trong tiếng gió.
Cố Quân không dám bước thêm nửa bước, hắn đứng như trời trồng ở giữa sân thượng, gió lùa qua mái tóc ngắn, mồ hôi rịn trên trán.
"Lý Na, cô bình tĩnh, xuống đây, cô muốn gì em cũng đáp ứng, được không? Em và Trần Tuyết Nhu không có quan hệ gì hết, là cô ta chủ động câu dẫn em, em...em chưa hề chạm vào cô ta!"
Hắn khuyên cô bình tĩnh, nhưng giây phút này chính hắn còn không bình tĩnh nổi. Hắn không dám tưởng tượng đến cảnh cô thực sự nhảy xuống, rời xa hắn mãi mãi.
"Cố Quân, tôi cứ ngỡ em đã thay đổi, một lòng thích tôi, ai ngờ đó cũng chỉ là tôi tưởng...tôi hoàn toàn không thể thay đổi bản tính trăng hoa của em!" Lý Na gào lên trong tuyệt vọng.
"Cố Quân, sau này em nhất định sẽ hối hận...haha...tôi cuối cùng cũng trả thù được em...!" Lý Na nở nụ cười si ngốc, sau đó lùi lại, rơi khỏi tầng thượng của toà cao ốc.
"Lý Na!!!!!!" Cố Quân hoảng hốt gào lên, chạy đến bên lan can, cố gắng đưa tay kéo cô lại nhưng bất thành.
Lý Na cứ thế rơi xuống trước mắt hắn, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy. Hắn vội vàng chạy xuống lầu, phi thẳng đến hồ bơi.
Dưới hồ bơi, học sinh đã lên bờ vãn, chỉ còn vài nhóm chơi đùa ở gần thành.
"Ầm..."một tiếng, một vật thể lạ rơi thẳng xuống hồ bơi khiến nước bắn tung toé.
Cả trường được một phen giật thót, dè dặt đi đến xem thứ vừa rơi xuống là gì. Một dòng máu nhanh chóng loang ra, nhuộm đỏ cả cái bể bơi rộng mấy chục mét.
Tiêu Mẫn đi đến cạnh hồ, nhìn xuống dưới, khi tiến gần hơn, nhìn rõ đáy hồ, cô sợ hãi hét toáng lên "Lý.....Lý....Là cô Lý....! Cô Lý rơi xuống bể bơi rồi!!!"
Đám học sinh mau chóng vây lại, từng tiếng cảm thán sợ hãi vang lên. Nghiên Thành nghe xong như sét đánh ngang tai, hắn hốt lập tức lao vào trong đám đông, nhảy xuống bể bơi, lặn xuống đáy. Khi hắn đem Lý Na ngoi lên mặt nước, gương mặt cô đã tái mét, chiếc váy trắng bị nhuộm một màu đỏ tươi, cả hồ nước đều là máu loang lổ.
Nghiên Thành ôm cô lên bờ, sắc mặt hắn nhợt đi, bàn tay run rẩy lay người cô. Máu dưới chân, máu trên đầu lần lượt chảy ra không thể cẩm lại. Cả người hắn run lẩy bẩy, gắt gao ôm cô vào lòng.
"Gọi cấp cứu...lập tức gọi cấp cứu!" Thầy hiệu trưởng hét lên, lập tức có học sinh lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
"Lý....Lý Na..tỉnh lại đi em...Lý Na, nghe thấy tôi nói không? Tôi bảo em tỉnh lại đi, không được chết!" Nghiên Thành lay người cô, giọng nói nghẹn ngào, cả người hắn không kiềm chế được mà run rẩy.
"Là ai? Là ai đã khiến em ra nông nỗi này? Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em! Nghe tôi, làm ơn tỉnh lại được không?"
Cố Quân vừa chạy xuống tới nơi, nhìn hiện trường hỗn loạn, người con gái hắn yêu đang nằm lặng im như tờ, mặt cắt không còn giọt máu trong lòng Nghiên Thành, hắn như chết lặng, đôi chân nặng trĩu không thể nhấc lên, trái tim như bị ai dẫm đạp lên, cơ hồ còn nghe tiếng con tim hắn đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, ghim vào lồng ngực khiến hắn đau đớn tột cùng như không thể cất lời.
"Lý Na, em đừng doạ tôi. Tôi lập tức đưa em đi bệnh viện, đừng chết, xin em đừng chết!" Nghiên Thành vội vàng ôm cô lên, lao ra sảnh khách sạn.
Vừa kịp lúc xe cấp cứu đến nơi, họ nhanh chóng đặt cô nằm lên xe, tiến về hướng bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)
RomanceLý Na là một tiểu thư nhà giàu đoản mệnh, từ bé đã ốm yếu triền miên, lớn lên thi vào sư phạm, vừa đi dạy học không bao lâu liền bị tai nạn giao thông mà mất. Chấp niệm sống của cô khiến cô vướng vào một vòng hệ thống luân hồi, xuyên qua các thế giớ...