Bữa ăn diễn ra rất náo nhiệt, ngoại trừ việc Trần Tuyết Nhu nhìn Lý Na nổ đom đóm mắt, Lý Na vô tư khiêu khích chọc tức cô ta rồi bày ra vẻ mặt ngơ ngác thì mọi thứ đều tốt đẹp. Ngay cả Cố Quân và Nghiên Thành cũng không hề đấu khẩu với nhau cho đến cuối bữa ăn.
Lý Na uống rượu nên mặt hơi ửng hồng, cô vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, chào tạm biệt học trò. Tiệc liên hoan đã kết thúc, gần 9h tối, Lý Na đứng trước cửa nhà hàng đợi Nghiên Thành lái xe tới.
"Lý Na, em đưa cô về." Cố Quân thình lình xuất hiện.
"A...được rồi, em đưa tiểu bạch thỏ kia về đi, cô đi cùng thầy Nghiên là được." Lý Na mỉm cười, nét mặt nhu thuận, nhưng trong lòng không hề dễ chịu chút nào.
"Tiểu bạch thỏ?" Cố Quân nhíu mày, tiểu bạch thỏ cái bíp gì? Tại sao hắn phải đưa về?
"Là con bé quấn lấy em cả ngày hôm nay đấy thây." Lý Na nhún vai.
Cố Quân lúc này mới hiểu ra, tiêu bạch thỏ trong câu của cô là ám chỉ cái đuôi Trần Tuyết Nhu dính chặt lấy hắn như keo dính chó.
Trần Tuyết Nhu: ???
"Cô ghen?"
"Sao cô phải ghen?" Lý Na hất mặt, dáng vẻ thập phần đáng yêu chọc cho người ta trêu ghẹo.
"Thế sao em lại ngửi thấy mùi dấm chua nhỉ?" Cố Quân cười toe toét, đứng gần lại, cầm tay Lý Na nhét vào túi áo của hắn, gãi gãi mấy cái vào lòng bàn tay cô " Đừng dỗi, em với miếng keo dính chó đấy không có nửa xu quan hệ."
"Em chắc chắn?" Nghĩ cô ngu chắc? Hiện tại chưa có nhưng sau này ai dám đảm bảo?
"Chắc! Em bị cô phá thân rồi, nào dám tìm người khác."
Lý Na nghe xong liền vội vã bịt miệng Cố Quân lại, tránh để cho hắn nói thêm câu nào, tiết lộ bí mật thiên kinh động địa.
"Em có liêm sỉ không? Cô say rượu bị em chiếm tiện nghi, nếu không cũng chẳng có nửa xu quan hệ với em!" Lý Na bô bô miệng nói, mặt mũi phụng phịu hờn dỗi.
Làm xong vẻ mặt đấy, chính cô còn thấy mắc ói! Bất quá đối phó với tên gia hoả này đành phải dùng đến nó.
"Vậy giờ tỉnh táo rồi, có muốn làm thêm không?"
Lý Na đương nhiên biết "làm" mà hắn nói ở đây nghĩa là gì. Trên mặt Cố Quân viết rõ ba chữ "muốn làm cô!"
"Không thèm nhé! Em đi mà mời gọi keo dính chó của em!"
"Không được, em đây chỉ thích cô." Cố Quân vòng tay qua ôm eo Lý Na, kéo sát cô vào người mình. Không có người quen ở đây, hắn không kiêng nể gì, còn Trần Tuyết Nhu, mặc kệ ả, dỗ ngọt bà xã mới là quan trọng nhất! Mà kể cả cô ta có đem chuyện hắn và Lý Na qua lại tuồn ra thì cũng chẳng sao, hắn vốn không quan tâm, ai dám động vào hắn?
"Em đây là đang tỏ tình cô?" Lý Na chớp chớp mắt ngạc nhiên, chuyện hắn đem cô kéo vào lòng cũng bị bỏ ra sau đầu.
"Cô đồng ý không?" Thiếu niên mỉm cười rạng rỡ.
"Đợi em đỗ cao khảo, đem giấy báo trúng tuyển lại đây, cô sẽ nói cho em biết đáp án." Lý Na không tự chủ, khẽ dụi đầu vào người Cố Quân.
Tên gia hoả này nhắm chắc 8 9 phần đã chìm sâu vào cái hố của cô không thể ngóc lên nổi rồi, việc cần làm tiếp theo là đường đường chính chính bên nhau thôi. Tuy nhiên, cô làm sao để hắn dễ dàng như vậy được, ngay cả kế hoạch trả thù hắn và Trần Tuyết Nhu cô cũng đã nghĩ xong rồi. Chỉ là sắp tới lớp 12 phải thi cao khảo, không thích hợp để ra tay. Vậy nên cô mới dời lại.
"Được." Cố Quân gật đầu. Hắn biết rõ câu trả lời là gì, và cũng biết Lý Na đang cho hắn một lý do để nỗ lực ôn thi chuẩn bị cho cao khảo sắp tới. Lý Na thích người ưu tú, vậy thì hắn sẽ trở thành người như cô muốn, sau đó quang minh chính đại ở bên cô.
Sau đó tất cả trở về nhà, Lý Na ngồi xe của Nghiên Thành, Cố Quân cũng vắt vẻo ngồi vào sau xe, lấy lí do ban nãy uống rượu không tiện lái xe, ép Nghiên Thành cho quá giang. Nghiên Thành nhắm mắt cũng biết Cố Quân không muốn để Lý Na và hắn ở riêng nên mới bám đuôi, nhưng hắn cũng mặc kệ, tống khứ Cố Quân về nhà xong mới ung dung đưa Lý Na về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)
RomanceLý Na là một tiểu thư nhà giàu đoản mệnh, từ bé đã ốm yếu triền miên, lớn lên thi vào sư phạm, vừa đi dạy học không bao lâu liền bị tai nạn giao thông mà mất. Chấp niệm sống của cô khiến cô vướng vào một vòng hệ thống luân hồi, xuyên qua các thế giớ...