Lý Na đứng ở bên đường, đầu óc choáng váng, gương mặt hơi tái đi. Một cơn ho truyền đến cổ họng, cô ôm miệng ho khan một hồi.
Đèn xanh vừa bật lên, Lý Na day day thái dương, đi sang bên kia đường. Cô loạng choạng bước từng bước, xung quanh có tiếng thét chói tai, vừa quay lại nhìn, một chiếc siêu xe cứ thế tông thẳng vào người Lý Na, hất cô văng ra vài mét.
Thân thể rơi xuống đất, đầu cô va chạm mạnh với mặt đường, máu đổ thành dòng. Hai mắt Lý Na cố gắng mở to nhìn xung quanh. Cả con đường trở lên hỗn loạn, người người vây lại chỗ cô đang nằm, vội va gọi xe cấp cứu. Tên công tử vừa tông vào cô hốt hoảng chạy xuống xe, vừa nhìn thấy mỹ nữ nằm trong vũng máu tanh nồng, gương mặt hắn liền tái mét, vội vã chạy lại lay lay người cô.
"Này, này, cô nghe thấy không? Đừng có chết đấy!"
"Xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu mau lên!"
"Thật đáng thương, xinh đẹp như vậy mà lại đoản mệnh.."
"Mùi máu nồng quá đi, xe cứu thương còn không nhanh đến e rằng cô ấy sẽ chết vì mất máu quá!"
"...."
Hai mắt Lý Na mờ đi, bên tai chỉ còn nghe tiếng ù ù, cô rơi vào trạng thái mê man.
Mẹ kiếp, thế mà lại bị tông chết trên đường!
Lý Na thầm chửi một tiếng trong lòng. Cô còn chưa có bạn trai, bệnh còn chưa khỏi, còn chưa trải qua thanh xuân tươi đẹp, chưa nếm thử vị ngọt của tình yêu, chưa từng trải qua cảm giác dục tiên dục tử, mắc cái gì lại chết nhanh như vậy?
Đúng là đen đủi đủ đường!
Lý Na bất tỉnh. Xe cứu thương nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Đợi đến khi cô tỉnh lại, bản thân đã nằm trong phòng bệnh vip, xung quanh là tiếng khóc ai oán vang lên không ngừng. Cha mẹ cô, anh trai, bạn bè đều đang đứng trong phòng bệnh, mắt ai cũng đỏ hoe.
Mẹ cô đã khóc ngất lên ngất xuống, tiếng khóc như cào xé ruột gan con người.
"Na Na của mẹ...Na Na của mẹ ơi....con ơi...sao lại bỏ mẹ đi như thế hả con ơi...."
"Mẹ xin con...tỉnh lại đi con ơi...con muốn gì mẹ cũng đáp ứng...con ơi..!!"
Bà gào lên trong tuyệt vọng. Ba Lý ôm bà vào lòng, hai viền mắt đỏ hoe, từng giọt lệ chảy xuống trên gò má. "Bà bình tĩnh lại đi...con nó đã đi rồi...hãy để...hay để con bé ngủ yên..."
"Cả đời ốm đau thống khổ như thế...vừa tốt lên đôi chút liền gặp hoạ...con ơi là con...con gái ngoan của mẹ...mẹ nhất định sẽ báo thù cho con...!!" Ánh mắt bà hằn lên tia máu. Kẻ hại con bà ra nông nỗi này, bà nhất định sẽ không tha.
Lý Na xem một màn này, cả người run rẩy không thôi, lệ đã trào khỏi khoé mắt. Cô ôm miệng lùi về phía sau. Trên giường bệnh, cơ thể cô đang nằm im bất động, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô....như vậy là đã chết rồi sao..?
Vậy...cô hiện tại đang tỉnh..chỉ là một linh hồn vất vưởng thôi sao..?
Lý Na sụp đổ, ôm mặt khóc không thành tiếng. Cổ họng cô khô khốc, toàn thân run rẩy lợi hại.
Cô thật sự cứ như vậy đã chết đi rồi!
"Mẹ ơi...cha ơi..con gái bất hiếu...!" Cô quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, gào lên trong tuyệt vọng.
Một khắc sau, Lý Na đứng một góc trong phòng bệnh, lặng lẽ nhìn gia đình và bạn bè khóc đến lả đi, lại nhìn cơ thể lạnh toát của bản thân đàn nằm trên giường bệnh, không khỏi bật cười, nụ cười mang tất cả bi ai nặn ra.
Cuộc đời này cũng quá bạc bẽo với Lý Na cô rồi! Cô không cam tâm! Sao có thể chết đi vô nghĩa như vậy! Cô còn trẻ xanh mơn mởn, còn chưa lập gia đình, chưa báo hiếu mẹ cha, chưa được sống khoẻ mạnh như người bình thường, cô không cam tâm ra đi như vậy!
"Vậy thì ký kết hiệp ước với ta, ta cho cô sống một đời khác!" Một giọng nói vang lên.
Lý Na giật mình quay lại phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)
RomantizmLý Na là một tiểu thư nhà giàu đoản mệnh, từ bé đã ốm yếu triền miên, lớn lên thi vào sư phạm, vừa đi dạy học không bao lâu liền bị tai nạn giao thông mà mất. Chấp niệm sống của cô khiến cô vướng vào một vòng hệ thống luân hồi, xuyên qua các thế giớ...