Bênh vực cháu gái

241 9 0
                                    

Bắc Kinh.

Trụ sở chính đội phòng chống ma tuý và khủng bố thành phố Bắc Kinh.

Cố Thành Tuân chăm chú xem xét văn kiện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên hồi.

" Thủ trưởng Cố, xảy ra chuyện rồi!"

" Vào đi."

Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, thở hồng hộc báo cáo.

" Thủ trưởng Cố, Lâm tiểu thư ở trường xảy ra xung đột với bạn học, hiện đang trên phòng hiệu trưởng."

Cạch một tiếng, Cố Thành Tuân đặt bút xuống, đứng dậy cầm áo khoác đi thẳng ra cửa. Bé con nhà hắn lại gây chuyện rồi!

" Nhắn lại bên hiệu trưởng, tôi lập tức đến, không được phép để ai ức hiếp Dư Dư!"

" Đã rõ." thư kí Trần cúi người chào, sau đó theo thói quen bấm số gọi cho luật sư của Cố Thành Tuân, sau đó mới báo lại bên nhà trường.

___________

Trường Cao trung Bắc Kinh

Phòng Hiệu trưởng

Lâm Tiểu Dư ngồi im trên ghế, hai tay bấu chặt gấu váy, ấm ức cắn rằn chịu đựng lời mắng nhiếc của phụ huynh Lưu Âm.

" Cô là cái loại người gì thế hả? 5 lần bảy lượt gây gổ với con gái của chúng tôi? Không có cha mẹ dạy hay sao??"

" Bà Lưu, cứ bình tĩnh, không nên kích động, dù sao đây cũng là cháu của..."

Lưu Mẫn - mẹ của Lưu Âm liền cắt lời hiệu trưởng : " Sao? Cháu của Tổng thống à? Cậy nhà quyền thế liền bắt nạt bảo bối của tôi sao?"

" Aizz, quả thật..." Hiệu trưởng gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào với người phụ nữ chanh chua này, trong lòng thầm cầu mong chú của Lâm Tiểu Dư đến nhanh chút cho ông đỡ khổ.

Cửa phòng bật mở.

Cầu được ước thấy, Cố Thành Tuân mở cửa bước vào trong, cả người mặc quân phục, uy phong lẫm liệt thu hút mọi ánh nhìn.

Đám học sinh hóng hớt ở ngoài được một phen bổ mắt, đoán già đoán non liệu đây có phải người chống lưng cho Lâm Tiểu Dư trong truyền thuyết hay không.

" Hiệu trưởng Trần, đã lâu không gặp!" Cố Thành Tuân mở miệng, không chờ hiệu trưởng chào lại, liền đi đến cạnh Lâm Tiểu Dư.

" Thủ trưởng Cố, ngại quá, đã làm ngài mất công đến đây rồi!"

" Không phiền, bảo bối bị bắt nạt, tôi tất nhiên phải ra mặt rồi."

Cố Thành Tuân quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Tiểu Dư, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ giọng hỏi han " Dư Dư, có sao không?"

" Cố Thành Tuân, sao giờ chú mới đến!!"

Lâm Tiểu Dư oà khóc ôm lấy cổ của Cố Thành Tuân, uỷ khuất mách lẻo một trận. Hôm nay khi cô đang xuống nhà ăn với Chu Diên, liền bị Lưu Âm cùng đám bạn của cô ta ngáng chân ngã đến chảy máu, Chu Diên còn bị xước toác cả tay, hiện đã lên phòng y tế, vì vậy cô mới nổi điên tìm Lưu Âm tính sổ. Mẹ con hai người họ khăng khăng là cô đánh người không lí do, suốt cả buổi đều chửi bới cô là đồ không có ai dạy.

Cố Thành Tuân đau lòng nhìn bé cưng của hắn nước mắt ngắn dài kể lể, bộ dạng mười phần tủi thân. Anh vỗ về Tiểu Dư, sau đó đứng dậy quay về phía hai mẹ con Lưu Âm.

Lưu Mẫn giờ này còn chưa biết sợ, nghênh ngang chửi bới.

" Ai da, tưởng như nào, hoá ra là tình nhân được bao dưỡng. Lưu Âm, con sau này tránh xa thứ dơ bẩn này một chút, kẻo có ngày bị lây mùi hôi vào người!"

" Mẹ... thôi đi, người ta không phải như vậy đâu.." Lưu Âm ú ớ nói nhỏ với mẹ. Mẹ thật là, không nghe hiệu trưởng gọi anh ta là Thủ trưởng Cố sao mà còn nói năng như vậy?

" Con không cần sợ, mẹ và ba chống lưng cho con!"

"Mẹ này!!" Nhà mình đấu nổi sao?

" Hiệu trưởng Trần, không phải tôi đã nói không được để Dư Dư chịu ấm ức sao? Hay ông chê tiền tôi rót vào cái trường này còn ít quá?" Cố Thành Tuân nhíu mày, lửa giận nhen nhóm bốc lên.

" Ấy ấy, tôi nào dám, Thủ trưởng Cố, ngài bớt nóng. Mọi chuyện đều có thể giải quyết."

Hiệu trưởng Trần lau mồ hồi trên trán. Ôi sao mà ông lại dính vào tiểu tổ tông này cơ chứ? Tuy tiền đồ Cố Thành Tuân cho ông bạt ngàn, nhưng rắc rối cũng không kể hết!

" Lưu phu nhân, hiện tại con gái bà làm sai, còn bà ầm ầm lên chửi nhà họ Cố chúng tôi, bà muốn giải quyết thế nào?" Cố Thành Tuân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía họ.

" Cái này...Lưu Âm..." Lưu Mẫn nhỏ giọng giật áo Lưu Âm.

Hiện tại bà ta đã sợ rồi, hiệu trưởng gọi anh ta là gì cơ chứ? Là Thủ trưởng Cố đấy! Còn bảo là người nhà họ Cố. Ở Bắc Kinh này, ngoài gia tộc giàu có quyền lực nứt khố đổ vách ra thì còn ai vào đây? Họ Lưu bà ta đương nhiên không dám chọc!

" Ôi cái miệng già này, ban nãy đều là hàm hồ, chuyện xô xát đều là hiểu lầm của bọn trẻ thôi, người lớn chúng ta không nên vì vậy mà gây mâu thuẫn! Thủ trưởng Cố nghĩ có phải không?"

Lưu Mẫn vội vã xuống nước cầu hoà khiến đám học sinh ở ngoài mắt chữ o mồm chữ a.

Hoá ra Lâm Tiểu Dư có nhà họ Cố chống lưng, đến cả Lưu Âm và mẹ cô ta thường ngày phách lối nay cũng phải chịu thua! Lâm Tiểu Dư này, không dễ chọc!

Lâm Tiểu Dư lau nước mắt, đứng dậy khoác tay Cố Thành Tuân, phụng phịu lên án.

" Cố Thành Tuân, bà ta ban nãy nói em là tình nhân của chú, còn chửi nhà họ Cố, bỏ qua dễ dàng vậy sao?"

Cố Thành Tuân cười thầm trong lòng, ban nãy khóc đến thương tâm như vậy, hoá ra là một màn lừa gạt à? Lưu Mẫn gọi cô là tình nhân của anh, anh cũng không phản bác lắm, bởi Cố Thành Tuân anh đây cũng muốn vậy. Ừm... tuy nhiên, bé con đã nói, sao anh dám trái lời?

" Bà thấy sao? Lưu phu nhân?" Cố Thành Tuân nhướng mày.

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ