Lý Na nhìn Cố Quân tức giận đùng đùng, trong lòng nảy lên thon thót. Tìm cách khiến hắn nguôi giận.
"Được rồi, cô không nên mời em uống sữa. Em học sinh, đừng tức giận, ngồi xuống đây nói chuyện nhé..." Lý Na vừa nói vừa cười hihi, kéo ghế để Cố Quân ngồi xuống.
Cố Quân vừa ngồi xuống ghế, liền kéo phắt cô cả người ngồi lên đùi hắn. Lý Na hốt hốt hoảng hoảng nhìn ra cửa sổ, may mắn đã kéo rèm rồi!
"Học...học sinh...em...em bình tĩnh chút!" Trong lòng cô cũng bình tĩnh không nổi rồi!!
"Thế nào? Trước đây một câu Cố Quân, hai câu Cố Quân ngọt chảy nước, giờ lại gọi em học sinh rồi?" Cố Quân dùng ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc cô.
Lý Na nuốt nước bọt. Tình cảnh này là sao đây? Lý Na thế mà dùng một tháng đã ở bên Cố Quân rồi? Rõ ràng....ờm...quả thật là do cô quên mất. Hắn tức giận như này, lẽ nào là vì cô nhận sữa của học sinh nam ban nãy sao?
"Đừng giận đừng giận, đây là trường học, cô cũng không thể cứ lắc người chạy theo em, đúng không?" Lý Na ra sức lấy lòng hắn.
Cố Quân im lặng, chỉ khẽ nhướn mày một cái.
Lý Na cũng im lặng, cô cả đời chưa dỗ nam nhân có được không?
"Em làm sao lại giận như vậy?" Lý Na nép vào trong ngực hắn, e dè vẽ một vòng, dùng toàn bộ kĩ năng học được trong tiểu thuyết ngôn tình từng đọc qua vận dụng lên người Cố Quân.
"Cô nói xem?"
"Là..là vì hộp sữa?"
"..."
"Được rồi, đừng giận nhé! Sau này cô sẽ không nhận sữa của người khác nữa. Nhưng mà...hộp sữa đó uống...khá ngon.."
Cố Quân trừng mắt. Còn dám khen?
"Vậy..vậy nên sau này em mua cho cô nhé!" Lý Na nót một lèo, trống ngực đập thình thịch.
"Cô thích như vậy?"
"Đúng!" Lý Na gật đầu.
"Lấy lòng tôi một chút, tôi liền đáp ứng cô." Cố Quân cười gian, khẽ bóp eo Lý Na.
Lý Na bị bóp eo một cái, thần vía liền lên mây. Bạo như thế sao? Vậy cô gian lận một chút cũng không sao chứ nhỉ?
Nghĩ một lúc, Lý Na liền quàng tay qua ôm cổ Cố Quân, in môi mình lên môi hắn, khẽ liếm môi hắn một cái sau đó tách ra, cười xảo trá.
"Còn ngọt hơn hộp sữa khi nãy uống nữa."
"Bùm!" Đầu Cố Quân nổ một tiếng, gương mặt đỏ bừng bừng há hốc nhìn Lý Na đang chẹp miệng cảm thán, dáng vẻ như vừa nếm được món ngon.
"Cô....cô..." Hắn đến nói cũng không biết nói gì.
"Đừng giận nữa, nhé?" Lý Na cọ cọ đầu vào ngực hắn, dùng giọng nũng nịu hỏi một câu.
Câu nói như mũi tên đâm cái vèo vào lồng ngực Cố Quân, khiến mặt hắn đã đỏ càng thêm đỏ. Lý...Lý Na điên rồi!!
Lý Na nhìn dáng vẻ của Cố Quân, cười thâm trong bụng. Thời điểm này Cố Quân còn chưa nghe bạn xúi giục chạm vào Lý Na a~ Rốt cuộc vẫn chỉ là trai tân chưa nếm vị mỹ nhân, sao mà thoát được?
"Thế nào? Có được không?" Lý Na cố ý kéo dài chữ cuối, đưa mắt cún long lanh nhìn hắn.
Cố Quân nghe trống ngực đập dồn dập, hắn cảm giác như sắp nổ tung đến nơi, vội vã đem cô đẩy ra, đứng phắt dậy.
"Đư....được..! Đáp...đáp ứng cô! Tô..tôi về lớp đây!" Nói xong liền bỏ chạy, đầu cũng không ngoảnh lại.
Lý Na phì cười, vô cùng đắc ý!
Cô mà không chỉnh được hắn sao? Cố Quân a~ ngày tháng còn dài, nợ kiếp trước của nguyên chủ, kiếp này cô liền đem trả lại hắn! Chờ mà xem!
Cố Quân hoảng loạn chạy về lớp, vừa ngồi xuống ghế liền thở dốc một hơi, gương mặt vẫn chín như trái cà chua.
Tống Bác thấy vậy liền chạy đến hỏi " Lão đại, anh ổn không thế? Sao mặt mũi đỏ ửng thế này?"
"Lão đại ốm à? Ban nãy còn bình thường mà?" Đàn em Lương Nguỵ của hắn cũng chạy đến hóng hớt.
"Im..im lặng.."Cố Quân nói xong liền vỗ mặt hai cái, từ từ bình tĩnh lại.
"Không phải chuyện của chúng mày, tản ra nhanh!" Hắn nói xong liền đem di động ra, đợi đàn em đi liền bấm tìm wechat của Lý Na nhắn tin.
Cố Quân : [ Cô đang ở đâu? ]
Lý Na : [ Dưới căn-tin. ]
Cố Quân : [ Đợi một chút. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)
RomanceLý Na là một tiểu thư nhà giàu đoản mệnh, từ bé đã ốm yếu triền miên, lớn lên thi vào sư phạm, vừa đi dạy học không bao lâu liền bị tai nạn giao thông mà mất. Chấp niệm sống của cô khiến cô vướng vào một vòng hệ thống luân hồi, xuyên qua các thế giớ...