Chú sắp bị gả đi rồi!

207 4 0
                                    

Cố Thành Tuân đuổi đến sau lưng Lâm Tiểu Dư, hắn đưa tay trêu đùa lọn tóc mềm của cô, gương mặt như cười như không.

"Dư Dư, chú sắp bị gả đi rồi."

Lâm Tiểu Dư : ????

"Thì sao? Chú không nói tôi cũng biết mà?"

"Dư Dư không buồn sao?"

"Tôi tại sao phải buồn? Chú nhỏ, chú bị gả đi, tôi vui không kịp."

"À, đang tức giận hả?" Hắn cười ngả ngớn bên tai cô.

"Không có."

"Hửm? Dư Dư cháu nói xem, chú theo đuổi cháu lâu như vậy, cháu cũng không chấp nhận, sau này chú lấy vợ rồi có khi nào cháu lại thay lòng đổi dạ theo đuổi ngược chú không?"

"Tào lao! Cút về phòng của chú đi!" Lâm Tiểu Dư nhíu chặt mày, đạp cho hắn một cước rồi phi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại.

Cố Thành Tuân nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, nhún vai trở về phòng tắm rửa.

Lâm Tiểu Dư bên này ôm một bụng suy tư leo lên giường. Quả thật lời của Cố Thành Tuân khiến cô hơi dao động. Lẽ nào hắn định lấy Tư Vân Khiết làm vợ thật đấy à?

Không, làm sao có thể? Cố Thành Tuân mười phần là đang cố tình trêu ghẹo cô thôi, thái độ của hắn với Tư Vân Khiết, cô có mù cũng nhận ra hắn không có chút cảm tình nào đi quá giới hạn với cô ta, chẳng nói đến hắn đang theo đuổi cô thì với tính tình của hắn cũng không đời nào phải lòng nữ nhân kia. Hắn chưa đá cô ta ra khỏi nhà là còn may lắm rồi!

Mà giả sử hắn có cưới thật thì có liên quan gì đến cô? Dù sao cô cũng không thích hắn!

Lâm Tiểu Dư vỗ vỗ trán, đem suy nghĩ linh tinh trong đầu đổ hết ra, lấy đồ đi tắm.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng tắm bật mở.

Lâm Tiểu Dư chậm chạp quấn khăn tắm bước ra ngoài. Da dẻ trắng hồng lộ ra trước gió, đôi chân thon dài rảo bước đến cạnh giường, từ tốn thay chiếc khăn tắm trên người thành bộ váy trắng tinh khiết.

Cô lau mái tóc ẩm ướt, dùng khò tóc sấy khô rồi mới trang điểm nhẹ. Gương mặt trời sinh hồng hào trắng trẻo không tì vết, chỉ cần tô chút son, chuốt lên hàng mi cong, nom đã thập phần mỹ lệ.

Lâm Tiểu Dư phủ phấn, đeo vòng cổ và khuyên tai lên, không quên highlight phần xương quai xanh. Xong xuôi tất cả, cô cầm điện thoại lên, chọn một đôi giày cao gót cùng màu với chiếc váy rồi mở cửa phòng đi xuống nhà.

Cố Thành Tuân đã yên vị trên ghế tự lúc nào. Hắn một thân vest xám ngồi ngả lưng trên ghế sofa bấm điện thoại, vị trí đã chuyển từ chỗ bên cạnh Tư Vân Khiết sang ngồi cạnh bà Cố.

"Dư Dư xuống rồi, Thành Tuân, con mau đi lấy xe đi." Ông Cố đưa tay ra hiệu cho hắn.

"Vâng." Cố Thành Tuân đáp rồi rời khỏi phòng khách.

"Mẹ, người mau đưa tay đây, con có cái này cho mẹ!" Lâm Tiểu Dư đi đến cầm lấy tay bà Cố.

Cô lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng ngọc phỉ thuý, giá trị tuyệt đối không phải ai cũng mua nổi.

"Bữa trước con đi dạo cùng bạn, gặp một vị lão sư sưu tầm vòng ngọc đá quý, nom chiếc vòng này rất hợp với mẹ liền thuyết phục vị lão sư đó bán cho con. Quả thực mẹ đeo lên rất hợp!"

Lâm Tiểu Dư xoa xoa cằm cảm thán. Bộ dạng như một cụ bà đang xem xét tác phẩm mình làm ra.

"Ôi ôi nhìn xem, chiếc vòng này mẹ quả thực đã thích từ lâu nhưng ra giá bao nhiêu cũng không tài nào mua nổi. Con gái ngoan, con làm sao thuyết phục vị lão sư đó bán cho con thế?" Bà Cố cười rạng rỡ ngắm chiếc vòng không dời mắt.

"À à, con tỉ thí cờ vây với vị đó một trận, thắng được chiếc phỉ thuý Băng Chủng Đế Vương Lục với giá 5 triệu đô về cho mẹ đấy!"

*vòng ngọc Phỉ Thuý Băng Chủng Đế Vương : giá gốc 14 triệu đô. (Khoảng 332 tỷ VND )*

"Ôi chao, thế mà mẹ ra giá 25 triệu ông ấy cũng không bán. Dư Dư của mẹ đúng là tài giỏi!"

"Thế ba không có quà à?" Ông Cố ngó đông ngó tây cũng chẳng thấy Lâm Tiểu Dư có ý định đem thêm cái hộp nào ra nữa liền xị mặt hỏi.

"Ây dà, con gái quên béng mất rồi! Để hôm nào con nấu cho ba một bàn đồ ăn nhé, được không?" Lâm Tiểu Dư cười hì hì, xum xoe nịnh bợ.

"Được được, nuôi con mười mấy năm con mới nấu được cho người ba này một bữa, ta tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức tay nghề của con gái lần nữa rồi!" Ông Cố xoa đầu cô, gương mặt phúc hậu lộ ra nụ cười hiền từ.

Cố Thành Tuân đứng ngoài chờ một lúc không thấy ai ra liền bắt đầu bấm còi inh ỏi. Nghe thấy tiếng còi, bốn người liền lật đật đi ra ngoài.

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ