Nam thần giường bên

214 4 0
                                    

Phòng y tế

Cố Tiểu Dư mở cửa đi vào, không quên hét to

" Chu Diên, trẫm mang kinh hỉ đến cho thiếp đây!"

" Bé mồm chút, bên cạnh còn có người." Chu Diên nguýt Tiểu Dư một cái.

" Được được. Lại đây, tao cho mày nghe."

Nói rồi liền đem đoạn ghi âm ban nãy mở lên cho Chu Diên nghe. Chu Diên nghe được giọng điệu run sợ của hai mẹ con Lưu Âm liền cười khoái chí. Hai ả hống hách đó cuối cùng cũng có ngày nay.

Bảo mà, dám động vào bảo bối trên trời của Thủ trưởng Cố, như vậy còn nhẹ quá!!

" Mày cũng kinh quá nhỉ, bắt cả mụ già kia xin lỗi luôn." Chu Diên bỏ miếng dâu vô miệng nhai chóp chép.

" Ư hử, có chú Cố ở đó, tao tất nhiên phải cậy gió bay lên rồi. Ới dời, ở đó đông người lắm, chú tao còn không thèm đóng cửa mà, chắc lát nữa liền có video con nhỏ ba bị đó quỳ xuống xin lỗi tao thôi."

" Quỳ luôn hả? Đừng nói là mày bảo nó quỳ nha?" Chu Diên há hốc mồm, con nhỏ đó đời nào chịu nghe lời Tiểu Dư như vậy?

" Ôi ôi, tao nào dám, là mẹ nó bắt nó quỳ đó."

" Quao, trò hay như vậy mà không được tận mắt chứng kiến, tiếc thật!" Chu Diên thở dài.

" Mày bớt lại."

" À này, nói nhỏ chút, giường bên là nam thần năm ba đó, tên Thần Cung!!!" Chu Diên kéo sát Lâm Tiểu Dư vào người, thủ thỉ nói.

" Gì? Thần Cung? Tên lạ thế?"

" Mày không biết?"

" Ừm, quả thật không biết." Tiểu Dư lắc đầu, cô không biết tên này thật.

Mọi ngày đi học đều ở trong lớp rồi xuống căn-tin, khi về có tài xế đón, thi thoảng đi chơi cùng Chu Diên, đại đa số thời gian đều chạy đến đơn vị của Cố Thành Tuân góp vui hoặc chui rúc trong nhà. Chuyện thị phị cô không quan tâm lắm.

" Siêu cấp đẹp trai, mày không biết đúng là uổng phí!" Chu Diên nhéo cô một cái, con nhỏ này ngoài sách, đồ ăn và điện thoại còn quan tâm đến gì không vậy?

" Thật vậy?" Cô nhướng mày, đẹp đến mức nào chứ?

" Đúng!"

" Để tao nhìn xem."

Không nói hai lời, Lâm Tiểu Dư liền xuống giường, lén lút mở hé rèm, quan sát giường bên.

Lâm Tiểu Dư không khỏi cảm thán, đẹp thật!

Có điều, không bằng chú Cố! Chú nhà cô vẫn đẹp hơn bốn phần.

" Kéo rèm lại." Giọng nói trầm ấm phát ra từ giường bên.

Lâm Tiểu Dư giật nảy mình, vội vàng ba chân bốn cẳng co chân lên giường, chùm chăn kín người.

Chu Diên trợn mắt nhìn cô. Đã nhìn lén để người ta phát hiện mà còn không mở lời xin lỗi hả? Con bé này, may mà nó không chạy biến đi mất, nếu không người bị đổ tội không ai khác chắc chắn là cô rồi!

" Mẹ kiếp, nhìn một chút mà cũng không được sao? Cũng chẳng đẹp bằng Cố Thành Tuân! Hừ!" Cố Tiểu Dư thở hồng hộc trong chăn thầm mắng chửi.

" Tôi nghe thấy đấy nhé!" Giọng nam lại vang lên lần nữa.

Câu nói đó liền khiến cả hai cô nàng đứng hình, thính như chó vậy sao?

" Lâm Tiểu Dư, mau dậy xin lỗi người ta!" Chu Diên đập cái bộp vào người cô.

" Xì, biết rồi!" Lâm Tiểu Dư vùng vằng ngồi dậy, hất chăn ra, đem hộp dâu ở cạnh giường của Chu Diên kéo rèm bê sang giường bên.

Chiếc rèm trắng được kéo sang một bên, Lâm Tiểu Dư tay cầm hộp dâu, cười hì hì đặt lên tủ đầu giường của Thần Cung.

" Cái đó, tiền bối, thành thật xin lỗi. Chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, là...ờm ờ...à, là tiếng gió khiến anh nghe nhầm đó. Hộp dâu này để đền bù nhé. Vậy tôi đi trước đây!"

Lâm Tiểu Dư nói xong, không cần chờ Thần Cung có chấp nhận hay không, ba chân bốn cẳng cao chạy xa bay ra khỏi phòng y tế.

Gì chứ, nếu anh ta mà không chấp nhận thì chính là hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi!

" Anh đừng để bụng nhé, cô ấy có hơi độc miệng nhưng tốt bụng lắm. "

" Tên Lâm Tiểu Dư ?"

" Ừm. Sao vậy ạ?"

" Tên hay, người cũng đẹp."

" Dạ?"

" Không có gì. Tôi không để bụng đâu. Phiền cô kéo rèm lại nhé."

" À vâng." Chu Diên kéo lại rèm rồi leo lên giường, bỏ đi, không để bụng là tốt rồi.

_________

Tan học

" Tiểu Dư, một lát đi ăn không . Gần trường có quán nướng mới mở đấy. " Chu Diên chạy đến khoác vai Lâm Tiểu Dư đi ra cổng trường.

" Hôm nay không được. Bị triệu hồi về nhà rồi."

" Sao thế? Mày có tội gì à?"

" Trẫm đây cũng không biết. Về thì về thôi có gì mà phải sợ?" Lâm Tiểu Dư nhún vai một cái " Thôi, tao về trước đây."

" Ừ, về cẩn thận."

Tạm biệt Chu Diên xong, cô sải bước đi về phía chiếc Maybach, tài xế đã chờ cô sẵn ở đó, cửa xe vừa đóng lại chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

"Bác Lê, hôm nay có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại gọi cháu về gấp thế?"

"Tiểu thư, ông bà Cố trở về rồi, gọi cô về ăn tối."

"Thật sao? Thế Cố Thành Tuân có về không ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, chi bằng tiểu thư gọi cho thiếu gia về đi."

"Vâng."

Lâm Tiểu Dư cúi đầu nghịch điện thoại, nếu có thể thì tốt nhất Cố Thành Tuân không nên về. Hắn mà đem chuyện hôm nay kể cho ba mẹ, cô liền sẽ bị càm ràm rồi hai người họ sẽ lại ỉ ôi đòi đem cô qua Anh sinh sống cho mà xem!

Vậy nên cô vào wechat nhắn cho Cố Thành Tuân :

[ Tối nay chú về không?]

Khoảng ba phút sau, điện thoại rung lên, là Cố Thành Tuân trả lời.

[ Chưa rõ nữa.]

[ Tốt nhất đừng về.]

Cố Thành Tuân gửi sang một đâu hỏi chấm, sau đó lại nhắn một câu " Tại sao". Tuy nhiên Lâm Tiểu Dư không để ý nhiều như vậy, cô dứt khoát mặc kệ, điện thoại chuyển sang giao diện của app đọc truyện.

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cô Giáo Lý Công Lược Nam Thần (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ