1. Mở đầu

14.5K 587 48
                                    

8/7/2024, bộ này đang trong quá trình sửa lại nha mọi người. Ai không hài lòng văn phong cũng đừng bỏ đi nha huhu. Tui viết bộ này là bộ đầu tay nên còn chưa chắc tay ấy...


_______________

"Natachai có dậy không?"

Âm thanh phát ra từ cậu con trai đang đeo chiếc ba lô một bên vai với bộ đồng phục có tone màu chủ đạo là trắng đỏ của trường.

Giọng nói nghe qua thì có vẻ như là mất kiên nhẫn lắm. Nhưng thực chất thì hiện tại cậu ta đang ngồi trên mép giường vừa xoa má bạn thân của mình vừa hỏi.

Tính xem... ba...bốn... à sáu năm rồi. Em và hắn chơi với nhau được sáu năm rồi. Kể từ khi em mới chỉ mười bốn tuổi đã chuyển đến khu này sống cùng với ba mẹ. Hồi đó em làm gì quen ai? Chỉ có buổi sáng thức dậy đi theo con đường quen thuộc mà đến trường rồi chiều lại ung dung đi về. Chả phiền ai cả.

Nhưng mà cái bạn này nè, bạn cách em năm căn nhà, học lớp kế bên, bạn cứ làm phiền em hoài à. Thật ra cũng không phiền lắm nhưng trước đây em đã quen một mình rồi. Có bạn mới cũng không quen...

Chẳng hạn như Dunk đang trên đường đến trường như mọi khi. Đột nhiên ở đâu ra Archen xuất hiện bên cạnh. Tên đó nói chuyện cứ như em và hắn đã thân thiết với nhau lắm vậy đó.

"Ơ trùng hợp quá, mình cùng đi học nhé."

Hoặc là...

"Bạn uống sữa không, mình mua dư nè."- Có Chúa mới biết Archen cố tình mua cho em một hộp thì có.

Cũng có thể:

"Bạn ăn kẹo đi cho ngọt miệng."

Ừm, thấy bạn cũng tốt nên em đồng ý cho bạn chơi chung đó. Dunk phải mất hơn hai ngày để có thể nói câu đầu tiên với hắn. Chẳng sao hết, để được chơi với bạn dễ thương thì hắn chờ được hết.

"A!"

Em đang ngủ bị hắn cắn một cái vào má thì giật mình mà la lên.

"Dậy đi!"

Hắn kéo em dậy bế vào nhà vệ sinh mặc cho Dunk la hét không muốn thức dậy sớm chút nào. Mọi người yên tâm, hắn bế vào rồi đi ra chứ có ở trong đó cũng không có ra ngô ra khoai gì hết.

Em lúc sau bước ra đã mặc đồng phục đầy đủ rồi, tóc tai xinh xắn, môi hồng hồng, Archen cho em xinh mười một điểm luôn nha.

Em theo thói quen đi vào bếp tìm đồ ăn của mẹ. À ừ mẹ không có ở nhà, đã nói với em từ hôm qua rồi mà. Em quay ra nhìn hắn, bày vẻ mặt còn chưa tỉnh hẳn ra định nói thì bị chặn miệng.

"Biết rồi khỏi nói, anh dẫn bạn đi ăn."

Cũng tốt nên không từ chối được.

Sau khi ăn xong, em cùng hắn đến trường. Đưa em đến tận lớp, để cảm ơn bữa ăn sáng, Dunk quay sang nháy mắt với hắn một cái.

"Đồ ăn sáng hôm nay ngon lắm ạ."

"Sữa dâu đã để sẵn bên trái của cặp nhé, ra về mà còn thì biết tay".

Thật ra cũng chẳng cần nhắc vì Dunk sớm đã quen với chuyện này rồi. Archen không nhớ thì còn ai nhớ nữa chứ.

Em và hắn là bạn.


hphuc





bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ