Kẹo đường bị dư 3

5.1K 272 31
                                    

*phi thực tế ×100*
Không có thật, chỉ là tình tiết trong truyện.

_____________

9h24 tại Thái Lan,

"Em bé ổn không? Nói anh nghe với nào".

"Hức".

Em bé hiện tại đang ngồi dáng công chúa trên người chồng mình. Hai tay em choàng qua vai đầu rút vào hõm cổ. Mặt nhỏ cứ thút thít, miệng mếu máo muốn khóc.

"Em nói chồng nghe có chuyện gì vậy?".

Sáng nay vừa mở mắt ra đã nghe trong nhà vệ sinh tiếng nấc nhẹ của người nhỏ. Vội chạy vào thì thấy có một bạn nhỏ đứng trước bồn rửa mặt lau nước mắt.

Dọa hắn một phen luôn đó. Hắn nhớ là đêm qua hắn có làm gì sai với em đâu, hôm nay vừa mở mắt vậy lúc ngủ hắn làm gì sai à?

Đi tới mở tay em ra bồng ra ghế hỏi nhưng em vẫn không chịu nói.

"Rồi rồi chồng xin lỗi em. Em không nói cũng được, đi xuống nhà uống sữa nhé. Đỏ mắt hết rồi".

Chưa ăn uống gì vô bụng mà đã khóc nhè rồi. Ăn xong có sức rồi khóc cũng được mà em.

Em bưng ly sữa trong tay. Ngồi trên ghế đợi hắn ra mới quay qua nói.

"Chồng...hức... sáng nay em chưa ăn gì mà tự nhiên...hức nôn ra mấy cái gì xanh xanh...ấy...hức..."

Em cứ lắc đầu vừa khóc vừa kể. Xót lắm ấy em ơi!

"Ừm ừm anh xin lỗi, em nín nhé. Anh không biết là sao nữa một lát sẽ đưa em đi khám sau".

"Em còn ổn không?"

Đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Em bé sợ lắm  rồi mấy ngày kia em đâu có như vậy. Em sợ cơ chuyện gì lắm, em không có muốn!

"Ăn nhé rồi anh đi với bạn"

"Anh không...hức... đi làm hả?"

"Em bé đang như thế này đi làm gì nổi chứ?"

Xoa xoa đầu nhỏ ôm em bé vào lòng, hôn em một cái cho em bình tĩnh lại trước đã.

Dỗ một lúc cũng đã xong bữa sáng. Đưa em đến bệnh viện. Chạy một hồi để kiểm tra thì cả 2 được đưa vào gặp bác sĩ.

"Nhà mấy người?"

"Dạ 2".

"Thu nhập ổn không?"

"Dạ dư".

"Mua xe cất nhà hết chưa?"

"Dạ muốn thì mua thêm cất thêm dư sức".

"Được. Tốt!"

Một mình Archen trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Em bé đang lo nên tay cứ quấn vào ngón út của chồng. Chỉ một ngón út thôi cũng có thể làm em đỡ lo hả bé?

"5 tuần rồi".

"Hả? Cái gì 5 tuần hả bác?"

Không lẽ căn bệnh được 5 tuần luôn rồi á? Sao giờ hắn mới biết vậy?

"Em bé xuất hiện được 5 tuần rồi. Chúc mừng gia đình nhé, đây hình ảnh em bé đây".

Bác sĩ chỉ chỉ vào trong tấm siêu âm có một cục nhỏ nhỏ đang nằm trong đó.

Em bé mang em bé.

Archen hạnh phúc đến đơ người. Sao giờ hắn mới biết vậy? TẠI SAO?

"THẬT...THẬT HẢ BÁC?"

"Ừ đây hình đây".

Mắt to miệng cười không khép lại nổi. Không thể diễn tả niềm vui này cả. Một kết quả của tình yêu được sinh ra, minh chứng cho sự vĩnh cửu của cặp đôi trẻ.

"Khoan đã bác sĩ, khám tổng quát cho em ấy trước".

Ba xin lỗi em bé nhỏ nhá. Nếu em bé lớn có chuyện gì thì ba chịu không được đâu.

"Cơ thể hoàn toàn ổn. Nên chú ý chế độ ăn uống, dinh dưỡng trong quá trình này nhé".

"Cảm ơn bác sĩ ạ".

Hưm... Suốt đường đi Archen vừa đỡ lưng em vừa nhìn tấm ảnh trên tay. Em bé biết rồi. Archen chỉ quan tâm đến em bé thôi còn em bé thì mặc kệ. Huhu em bé nào cũng là em bé của bạn mà.

Nhưng mà em yêu em bé này lắm.

Em bé lớn được đưa vào xe ngồi an toàn. Xin lỗi em bé nhỏ nhé, em bé lớn được ba hôn trước nhiều lần rồi.

"Mẹ, 5 tuần rồi"

"HẢ? CON CÓ ĐANG NÓI CÁI MẸ NGHĨ KHÔNG?"

"Đúng rồi ạ, bé cưng mang thai được 5 tuần rồi".

"Á GIỎI LẮM! Đưa máy cho mẹ gặp bé cưng".

"Mẹ ơi Dunk đây ạ".

"Khỏe không con? Đứa nhỏ có làm con mệt không?"

Xin lỗi em bé nhỏ nhá. Bà nội quan tâm em bé lớn trước nhất.

"Lúc sáng có nôn nghén mẹ ạ, bây giờ Dunk ổn rồi".

"Ngày nào nó đi làm thì qua nhà với mẹ nhé, sẽ chăm sóc bé cưng thật tốt".

Xin lỗi em bé nhỏ nhá. Bà nội chăm em bé lớn trước rồi mới tới em.

"Dạ, tạm biệt mẹ ạ".

Em tắt máy, tới ba mẹ em.

"Mẹ ơi".

"Dunk sao vậy?"

"Em bé nhỏ vào bụng được 5 tuần rồi mẹ ạ".

"Thật sao? Sức khỏe con có ổn không vậy?"

Em của mẹ phải ổn trước thì mẹ mới quan tâm đến em bé.

Xin lỗi em bé nhỏ nhá. Bà ngoại cũng quan tâm em bé lớn trước.

"Con ổn ạ".

"Dunk, Archen".

"Dạ?"

"Mẹ hạnh phúc lắm, hai đứa cũng phải hạnh phúc mãi nhé. Mẹ thương 2 em lắm".

"Dunk sẽ tranh thủ về thăm mẹ ạ".

Em biết dù cho ba mẹ em không có chăm em kĩ càng như những ba mẹ lý tưởng. Nhưng ba mẹ em thương em theo cách riêng. Hạnh phúc cho hạnh phúc của em. Yêu em lắm! Em biết mà.

Sao bây giờ Archen nhìn em như hồi mới yêu vậy? Cứ bẽn lẽn rồi cười cười kiểu gì ấy. Nói chuyện với em còn vấp lên vấp xuống, không dám nhìn mặt em nữa chứ. Mắc cười ghê.

"Chồng sao vậy?"

"H-hả?"

"Anh...anh chưa tiếp ứng kịp. Không hiểu sao nhìn em anh ngại quá...bé ơi anh hong biết..."

Em chồm qua hôn lên má hắn một cái. Sướng cái má ghê luôn á em!

"Haha nhìn bạn mắc cười ghê".

2 người này quên thông báo cho 2 người kia rồi.


Em bé mang em bé.

hphuc

giờ mới sắp hoàn thiệt nè :(

bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ