Kẹo đường bị dư 5

5K 257 21
                                    

Thái Lan, thai kỳ tuần thứ 20,

"Đừng Chen, thả ra cho em ngủ".

"Anh đi làm nhớ khóa cửa".

"Ăn đi em ăn rồi".

"Em ngủ trước".

Em bước qua tháng thứ 5 của thai kỳ. Những câu trả lời hời hợt của em dần dần xuất hiện nhiều hơn.

Hắn ở với em lâu rồi mà, em chỉ cần thay đổi một chút là hắn nhận ra liền, huống gì lần này em thay đổi rõ rệt như vậy.

Hắn biết là khi mang em bé tâm trạng sẽ rất dễ nổi nóng và hay khó chịu. Hắn nói rồi, chỉ cần em của hắn có vấn đề gì là hỏi tội em bé nhỏ trước.

Hắn trở về nhà lúc 20h16. Không phải hôm nào cũng vậy đâu vì mấy ngày hắn về sớm thì mọi người không có biết. Hắn hiểu rằng nếu như trong lúc này em bé lớn không có người bầu bạn, không có hơi ấm của daddy lúc này thì sẽ mệt mỏi lắm.

Hắn trở về vào nhà thì thấy ở phòng khách gối văng tứ tung, gấu bông lớn nhỏ đều nằm yên dưới đất. Ngay cả mấy cái điều khiển TV, máy lạnh, rèm cửa cũng nằm loạn hết lên.

Cái bàn ở trong phòng bếp cũng vậy. Chén cơm chỉ vơi đi hơn phân nửa, đồ ăn còn rất nhiều ngay cả đũa cũng mỗi chiếc một hướng. Ly sữa chỉ mới cho bột vào cũng bị đổ ra ngoài nằm yên ở đó.

Nhà hắn mà nuôi mèo thì hắn dám chắc là do con mèo quậy phá. Còn đằng này chỉ có con mèo nhỏ của hắn, mà mèo nhỏ như này là mèo nhỏ đang không ổn đây.

Em bé dù cho như thế nào cũng phải chờ hắn nhé, em bé còn có hắn mà. Đi thật nhanh lên lầu tìm em. Phía dưới chỉ có duy ánh đèn bếp thì trên lầu làm gì bật điện chứ.

Ào vào phòng nơi chỉ có một ánh sáng màu vàng nhạt.

Ở nơi đó có một bạn nhỏ ngồi bo chân lại ở góc bàn. Giây phút hắn thấy được em bé ngồi co ro ở đó, tim hắn hẫng đi một nhịp. Từ lúc mới quen đến khi em đồng ý lấy hắn, hắn có bao giờ để em như vậy đâu hả em?

"Chồng ơi..."

Một tiếng kêu mà có thể là chỗ dựa cho nỗi buồn, sự chán nản, sự tuyệt vọng được em kêu lên.

Em đưa khuôn mặt như cầu cứu, cũng có thể là gương mặt hạnh phúc khi thấy chỗ dựa lớn nhất của em trở về.

Em bé nức nở khóc lên, cả thân vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có mặt ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt em ngấn một lớp nước rồi, chỉ cần vài nhịp thở nữa sẽ khóc.

Nhưng mà Dunk biết không? Archen không bao giờ thích em nhìn hắn bằng gương mặt đầy nước mắt như thế này cả. Archen có hứa sẽ ở cạnh em mà, em đừng đẩy hắn ra chứ.

Hắn đi tới quỳ cao người cho em bé ôm, mặt em vùi vào bụng khóc to vang ra tiếng. Archen có từng nói với mọi người là nếu Dunk khóc ra tiếng thì sẽ đỡ đau lòng hơn đúng không?

Nhưng không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Khi em khóc lên dù to hay nhỏ thì cũng thành công cứa tim hắn một cái rồi em ơi...

Archen không phản ứng hoảng hốt, vội vàng bế em lên dỗ dành như mọi khi, lần này hắn cho em khóc trước mặt hắn. Bởi hắn biết em bé phải đau đến cỡ nào mới chọn ngồi một góc đợi hắn về mới dám khóc to như vậy.

bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ