10. Sau này

6.1K 348 7
                                    

"Dunk ơi qua đây ngồi".

Phuwin và em 2 tay cầm nước và bánh ngọt ở trong một quán nước cạnh trường tung tăng đi tìm chỗ. Vì đã hoàn thành bài thi môn cuối cùng quá sớm nên Phuwin rủ em vào quán nước ngồi thong thả đợi 2 tên kia.

"Hmm bánh mới này ăn cũng được ấy nhỉ hay là do thi xong rồi ăn cái gì cũng ngon".

Phuwin lên tiếng trước.

Thấy Dunk cứ lấy muống cào cào miếng bánh đến cả cào đổ cả ra ngoài Phuwin mới cốc đầu em một cái.

"Au au Phuwin sao vậy?".

"Dunk Dunk làm sao cứ thờ thẫn dữ thần vậy? Bữa giờ lúc nào cũng vậy đó."

Phuwin khó hiểu hỏi em, bình thường có chuyện gì cả 4 đến kể cho nhau nghe mà.

"Phuwin có nhớ là Dunk có nói ba mẹ của Dunk đi qua Đức 2 tuần nay rồi không?"

Em quyết định kể!

"Ưm...có nhớ, sao?"

"Là đi tìm kiếm trường và môi trường sống phù hợp".

"Hả? Không phải ba mẹ Dunk đều đang quản lý công ty ở Thái sao?"

"...cho Dunk, tốt nghiệp xong mình sẽ đi du học. Ba mẹ đã quyết rồi, Dunk còn chưa kịp có thời gian thuyết phục họ."

Ba mẹ em đã nuôi ý định này từ lâu nhưng không hỏi ý kiến của Dunk.
Bởi họ biết em sẽ lưỡng lự kéo dài thời gian mất. Nhưng quyết định vậy vì muốn cho em một môi trường sống tốt.

Ừ, cha mẹ nào chẳng có lý do như vậy. Em biết là ba mẹ có thương em lắm đó, giật ngược giật xui tìm cuộc sống mới cho em mà. Nhưng mà em không có khả năng sống 1 mình, mặc dù em biết khả năng đó rất cần thiết. Nhưng biết sao được, Archen luôn bao bọc em như vậy mà.

"CÁI GÌ? Sao bây giờ mới nói. Không phải Dunk có ước mơ thi vào đại học Chula hả? Học ở Chula về tiếp quản công ty cũng được mà? Sao nhất định phải là đi du học vậy? Dunk bỏ mình đi hả? Bỏ cả Joong nữa, bỏ cả nhóm mình đi à?"

Ơ Phuwin nói một tràng ra làm em chẳng suy nghĩ được gì cả, dù sao bây giờ cũng không thay đổi được.

"Khi nào đi?"

Không phải Phuwin hỏi, vì bạn đang tức chết đi được do Dunk không kể cho mình nghe mà lại giấu vậy. Vậy ai nói?

"Chen..."

Hắn và Pond bước vào từ lúc Dunk nói, nhưng không để ý lắm cho đến khi Phuwin la lên như vậy.

Pond đi tới ngồi cạnh Phuwin, Joong thì tiến vào cạnh Dunk. Em bé sợ hắn mắng vì giấu hắn như vậy nên thành ra chẳng dám nhìn thẳng một cái.

"Tôi hỏi em khi nào đi?"

Tới rồi, xưng "tôi" là tới rồi.

"Ngày 20 tháng 6"

Hôm nay đã là ngày 15 rồi.

"Dunk ơi là Dunk tại sao không nói sớm?"

Phuwin bực dọc lên tiếng, em không thích bị bạn giấu như vậy, dù sao trước đây cái gì Dunk cũng kể cho em nghe.

"Dunk vừa mới biết được 2 ngày thôi".

Em nói sớm cũng chẳng được.

"Đã hoàn thành thủ tục chưa?"

Archen không biết nói gì với em nữa. Dù sao cũng là quyết định của ba mẹ em không thể trách em được. Hắn không muốn khoảng thời gian hiếm hoi này bị cảm giác khó chịu chiếm mất. Hắn muốn bên cạnh em.

"Ba mẹ đã thực hiện hết rồi. Đêm 22 sẽ bay đi, chỉ cần bay đi thôi"

"Về thôi".

Archen cầm balo đứng dậy đi về trước, đi một mạch ra đến cửa. Nghĩ không muốn khó chịu mà hành động vậy hả?

Bạn không nắm tay em về cùng à?

Pond cũng hiểu được 70% tâm trạng của hắn rồi, liền thả cho Phuwin đến khoác tay về cùng em.

Nhưng nhà 2 bạn nhỏ trái đường, Phuwin cũng mau tạm biệt Dunk mà đi về với Pond. Dunk lang thang trên lề đường quen thuộc. Lúc bây giờ em muốn ngắm thật kĩ con đường này, từng cái cây, viên gạch, quán ăn nhỏ. Ở trong từng sự vật đó có hình ảnh.

Hình ảnh Archen đứng dưới gốc cây đợi em đi đến.

Hình ảnh đêm khuya 2 đứa tung tăng nhảy múa trên đoạn đường, sau đó tấp vào một quán ăn nào đó làm ấm người.

Trời vào chiều tà là khoảng thời gian dễ gợi lên cảm xúc nhất. Những hôm có Archen đi cùng em là cảm giác kết ngày bằng tiếng cười đầy bình yên. Hôm nay cũng bình yên lắm, lòng chẳng có tí gợn sóng nào. Sau này không còn bạn bên cạnh nữa rồi. Ngay lúc này cũng sợ chẳng còn nữa.

Archen chỉ mới bỏ về như vậy thôi đã khiến em đau lòng rồi. Dù sao sau này cũng chẳng có hắn bên cạnh, cái gì cũng tự làm. Archen là đang cho em tập làm quen với sự cô đơn này hở?

Em mở cửa bước vào nhà, ba mẹ đang ngồi trong đấy.

"Ba mẹ...còn vừa về".

"Đến đây, em đã chuẩn bị chưa?"

"Ba mẹ biết sẽ rất bất ngờ với em, nhưng ba mẹ tin em của ba mẹ sẽ làm tốt hơn vậy mà, em không thử làm sao biết mình không hợp".

Câu này quen ghê, anh diễn viên em thích cũng đã từng nói câu này nè.

"Vâng ạ, con lên phòng nhé ạ".

Em lên phòng, lấy đồ vào phòng tắm. Lát sau em bước ra. Sấy tóc thôi! Việc này em biết làm vì Archen có cho em thử rồi.

Tóc khô em ngã tự do xuống giường mắt nhìn lên trần nhà.

Qua đó không có Archen, không có Joylada. Cuộc sống chắc sẽ đảo lộn về cảm xúc lắm đây.

Suy nghĩ mông lung đủ thứ rồi em cũng ngủ quên mất.

Archen - Natachai

chen_rcj
Uống sữa đi rồi ngủ. Đóng cửa
sổ cẩn thận lại.

Nhưng mà em ngủ mất rồi, chẳng xem được tin nhắn của hắn. Thật ra mấy hôm nọ có ba mẹ em hắn vẫn lui qua ngủ với em bình thường. Hôm nay thì không.

Là bạn thân sắp xa nhau.

hphuc

kekekekeke :) soát chính tả giùm i nhen <3

bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ