Kẹo đường bị dư 6

4.2K 242 62
                                    

Thái Lan, ngày tình yêu nhỏ chào đời,

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không uống. Mình nên bàn về việc chính trước".

Đối tác nghe vậy cũng thôi ép rượu hắn. Đã quen với phong cách làm việc này rồi, Joong Archen nói không thì tốt nhất đừng ép nữa.

"Vậy ông thấy..."

reng reng...

"Anh nghe đây em".

"A-anh ơi...ức em...em đau".

Phía bên kia là giọng nói mất hơi đi rất nhiều đến nỗi em nói không nên tiếng.

"Anh về ngay".

Để trợ lý lại cùng với đối tác. Em bé của hắn đang cần hắn lắm.

Mở cửa ra thấy em đang nằm vật ra ghế. Mồ hôi chảy kín cả trán. Bế em ra xe di chuyển đến viện ngay lập tức.

Em đừng có gì em nhé, em giỏi lắm mà.

Đến bệnh viện em được đưa vào phòng. Hắn phải trang bị đầy đủ mới được vào cùng em. À báo cho ba mẹ đã.

"Chồng ơi...hức..."

Giây phút bác sĩ liên tục nhấn nhá trên bụng của em, em đau lắm. Em nghĩ đến 9 tháng qua em mong con thế nào, ngày nào cũng nhìn chồng mình đợi mình ngủ hoặc lúc mình chưa ngủ chui xuống nằm cạnh bụng nói chuyện với con.

Em chỉ muốn cho con gặp mình sớm hơn thôi vì em biết con cũng nôn mà đúng không?

Hắn chạy vào kế bên cạnh em.

"Em... em đừng lo nhé, chồng ở đây với em".

Tay em bấu chặt vào tay hắn, đến ứa cả máu ra. Đã thấm thía gì so với nỗi đau em đang chịu chứ.

Tai hắn không nghe được gì ngoài tiếng hét chói tai của em cả.

Giây phút em bé khóc òa lên một tiếng cũng là lúc em thả cơ thể mình tự do rơi xuống giường.

Em quay đầu qua nhìn hắn. Chồng em khóc cùng em rồi. Nhưng chồng không phát ra tiếng, chồng rơi nước mắt từ từ vì nếu chồng phát ra tiếng thì sợ sẽ làm hoảng.

Bác sĩ đưa cục nhỏ còn đỏ hỏn đến nằm trên người em. Thấy gì không? Là bé trai. Là kết tinh của tình yêu vĩnh cửu.

Bác sĩ ẵm lên cho hắn nhìn, hắn chỉ nhìn một cái rồi phẩy ra.

"Ông bà nội ngoại nó ngoài đó đó, ẵm ra giúp tôi nhé. Cảm ơn".

Hắn phải lo cho cục cưng của hắn trước. Em cũng mệt lắm rồi đúng không em? Làm sao đây, thương em quá.

Kề môi lên trán em hôn một cái. Em cũng chìm vào giấc ngủ sau một hồi gắng sức.

Chuyển về phòng hồi sức. Em ngủ đến tiếng thứ 4 rồi. Biết là trời đã khuya nhưng em không thể nào để bụng đói tới mai được. Đánh thức em dậy ăn trước nhé.

"Em ơi"

"Em dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé".

Không có cái gì nguy hiểm đâu. Em vẫn mở mắt ra nhìn hắn. Vừa mở ra đã tìm con trước.

"Anh, em bé đâu?"

Hắn hất mặt về phía cái nôi có một cục bông bé xíu nằm ở trong đó. Em muốn ngồi dậy đến với con thì hắn không cho mà ghì em lại.

"Ngồi yên đó, còn chưa khỏe. Ngắm anh đỡ đi rồi anh bồng nó tới".

Em nhớ là lúc em đau bụng hắn vẫn mặc đồ kiểu này bây giờ em tỉnh hắn vẫn y nguyên bộ đồ đó.

Là anh lo cho em nên không muốn rời đi đó.

"Ba mẹ đâu anh".

"Anh kêu họ về rồi. Ngày mai họ sẽ qua với em".

"Anh ăn gì chưa? Tắm rửa chưa vậy?"

"Em lo cho em trước đi, lúc chiều đau đến ngất mà bây giờ còn lo cho anh".

Em không biết em mệt đến thế nào, nhưng em sẽ lo cho chồng em trước. Chồng em quên đi việc chăm sóc bản thân mình nhưng luôn nhớ rằng cứ cách mấy tiếng là em sẽ đói.

Họ chọn cách quan tâm cho đối phương. Vì họ biết chắc chắn đối phương sẽ chăm sóc cho mình thật tốt mà.

"Rồi rồi em ăn cháo trước nhé. Lúc nãy mẹ có đem vào mà thấy em bám tay anh ngủ ngon quá nên không đánh thức em dậy".

Hắn dở cháo ra đút cho em ăn. Em bé khó khăn nuốt vào miệng từng muỗng cháo. Được hơn nửa tô thì em dừng lại không muốn ăn nữa.

"Anh đưa con đến đây, chắc là đói rồi".

Mới chui ra cũng vắt sức của ba nhỏ tiếp. Archen không vui nhưng không dám căng.

Bồng con trên tay, lúc ở nhà em đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu cách chăm em bé hiệu quả rồi nên mọi người đừng lo nhé.

Em bé nhỏ được ba nhỏ cho nút sữa nên hưởng thụ lắm. Bây giờ em mới có cơ hội nhìn rõ mặt em bé.

Ê không đúng chút nào, mượn bụng em làm tổ tận 9 tháng hơn mà chui ra lại hệt như daddy phiên bản nhỏ vậy con? Chỉ có nước da trắng búng ra sữa mới giống em một chút.

Lát sau em bé mới thôi ti sữa. Đưa con cho hắn ẵm lại vào nôi. Hắn mạnh dạn bỏ đó cho em bé tự ngủ chứ không muốn dỗ dỗ ru ru gì hết.

Ở trên giường mới cần được dỗ kìa.

"Sao em không kéo áo xuống đi ngủ đi, muốn cho một đứa ti sữa nữa hả?"

Hỏi vậy thôi chứ hắn không có làm gì hết á. Tại em không cho...

"Đùa em thôi, nằm xuống đi em, có muốn anh ôm không?"

Phải hỏi vì hắn sợ em bé sẽ khó chịu với hắn lắm. Em mới sinh thôi mà.

Em gật gật đầu nhỏ thì hắn mới cởi cái áo sơ mi trắng ra mà leo lên giường với em. Vì đây là phòng gia đình nên giường cũng như ở nhà vậy đó. Hắn muốn cái gì tốt nhất phải cho 2 cục cưng hết.

Cái áo được cởi ra không treo lên, không vắt lên, không vứt đi mà nó bay lên người Natachai vậy đó. Hay không?

"Ngủ ngon nhé, yêu em".

Nụ hôn trán đáp xuống thì em cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Thế là bé nhỏ của hắn đã vượt cạn thành công rồi. Nhìn cái cục ngỏ cũng đã ngủ yên trên giường bất giác khiến hắn bật cười. Có lý do cho nụ cười này không nhỉ?

Em bé ra đời.

hphuc

Cần người trồng mía.
Lý do: đường sắp hết


mọi người đừng ai hỏi là tui viết thể loại gì nha =))

tui chỉ biết viết thôi chứ không để ý mấy đóooo.










bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ