2. Bình thường

9K 487 47
                                    

Archen - Natachai

chen_rcj
Bạn mở cửa cho anh

dunknatachai
đin hả? 9h rùi còn qua
chi dzay?

chen_rcj
gà sốt cay tokbokki, trà đào
full size

dunknatachai
em tới đâyyyy

Em lấp ló thò đầu ra khỏi cửa nhìn hắn, xác nhận đúng là bạn thân siêu dễ thương mới mở cửa rộng ra. Archen lúc nào cũng hiểu ý em nhất nhưng làm ơn đừng suốt ngày cho em ăn đêm được không? Em không muốn lên cân đâu hu hu.

Hắn thong dong đi vào nhà, bày đồ ăn ra trên bàn cho em ăn rồi tựa vào vai em lướt điện thoại. Natachai ngồi ăn trông ngon miệng đến nổi môi cứ chu chu ra, thấy ghét!

"Quán mới đấy, thế nào?"

"Ngon lắm ạ, cảm ơn Chen ạ."

"Không nhận mỗi lời cảm ơn như vậy được đâu."

"Vậy em chia cho bạn một miếng bánh gạo nha?"

"Anh không dành đồ ăn với con nít, bạn cứ ăn đi, chỉ là tối nay anh ngủ lại ở đây với bạn nhé."

Hắn dùng tay vòng ra sau vừa xoa má, xoa đầu, sờ tai của em vừa nói. Tình lắm ạ! Chuyện này đối với Dunk cũng quen rồi, em cũng khá sợ mỗi khi ở nhà một mình thế này đó.


Cơ mà bạn Chen ăn nói gì thiếu từ tùm lum vậy? Để em sửa cho bạn.

"Hả? Bạn nói rõ ra xem, nói thêm một từ thì bạn mất cái gì hả? Là đêm nay anh ở đây ngủ và chơi với bạn, nói như vậy kì quá à!"

"Trước sau như một."

Mặc kệ hắn. Dunk tiếp tục ăn nốt phần còn lại.

"Bạn ơi em xong rồi."

Natachai đúng là em bé của Archen rồi, chứ người lớn ăn xong ít ai để bạn thân giúp mình dọn dẹp với lau miệng thế này lắm. Chẳng trách Dunk càng ngày càng hư, Archen cứ chiều em mãi như vậy mà.

"Nào, bạn lên phòng đánh răng nhé. Anh lên sau với bạn".

Em bé ngoan ngoãn tung tăng lên lầu lấy bàn chải đánh răng kết hợp với các bước chăm sóc da buổi tối, sau cùng là thoa sữa dưỡng thể lên da cho thơm tho hơn nè. Archen từng nói là hắn thích mùi này lắm, mỗi khi Dunk thoa xong thì cứ tìm cớ dụi vào người em mãi

Lúc em ra thì hắn cũng vừa bước vào phòng, thuận tay cầm điều khiển bật điều hoà rồi tự nhiên leo lên giường em như giường của mình. Cơ mà đã quen rồi, vì dù gì trước sau cũng là của hắn mà.

"Bạn! Bạn nằm nhích qua kia đi, em không có chỗ nằm."

Em vờ cau mày chu môi ra nhắc nhở hắn. Archen không muốn chọc em nữa nên cũng chiều theo ý em nhích sang bên cạnh. Em vừa nằm xuống thì ai kia đã nhanh chóng đớp lấy cơ hội chui vào cổ của em úp mặt xuống hít hương thơm nhè nhẹ.

Em bé của hắn tuyệt vời lắm, em có mùi hương khiến hắn mê chết đi được, thích lắm luôn.

"Nè bạn làm gì dạ, nằm nhích ra coi bên kia rộng mà."

"Dunk!"

Hả gì vậy? Sao lại gọi em bằng cái giọng trầm trầm của hắn vậy, đúng kịch bản mỗi ngày phải là "Nằm im đi em, ôm một chút" cơ.

"H-hả?"

"Bạn ôm anh một chút nhé, hôm nay anh không vui lắm. Được không?"

GÌ ĐÂY? Trước giờ Archen làm nũng thì cũng có nhưng mà hôm nay lạ quá. Nhưng cún bự của em cũng đang trong trạng thái yếu đuối cần được vỗ về lắm ấy.

Em xoay qua ôm hắn, để mặt hắn vùi sâu hơm vào trong hõm cổ em hơn. Tay em sờ mấy lọn tóc của hắn rồi vuốt vuốt nhẹ nhẹ. Em cảm nhận được lúc đó tay hắn bấu vào áo em mạnh hơn, siết chặt hơn. Em có chạy khỏi hắn đâu mà sợ hãi thế?

"Hôm nay bạn có gì không vui hả? Kể em nghe với..."

"Nhé? Bạn?"

Hắn không đáp em.

"Bạn giận em sao? Mới nãy còn mua đồ ăn cho em mà?".

Em khó hiểu hỏi hắn, nhưng với giọng nhỏ, nhỏ như đang thì thầm vào tai hắn vậy. Vì hắn nói hắn không vui mà, tốt nhất không nên hối thúc hắn làm gì.

"Bạn á, sao hôm nay bạn không chờ anh về? Lúc chiều còn thấy bạn đi cùng Pakin vào tiệm mì. Ban đầu anh nghĩ bạn ăn rồi nên anh chẳng thèm qua nhà bạn đâu. Nhưng mà nghĩ lại thì dĩa mỳ đó cũng chẳng làm bạn no được nên anh mới không giận nữa mà đem đồ ăn qua cho bạn. Rồi sao bạn không giải thích gì với anh hết vậy? Thấy anh không khó chịu là bạn không biết hả?"

Hắn nói một tràng làm em phải ngơ ra vì không kịp hiểu hết. Sau một hồi ngẫm kĩ lại thì mới chợt bật cười.

"À...em xin lỗi bạn nhé, điện thoại hết pin nên chẳng nhắn tin cho bạn được. Pakin chỉ muốn đi ăn mừng vì bài thuyết trình được điểm tốt thôi. Trong quán còn hẳn ba người kia mà. Sao bạn chỉ thấy mỗi em với cậu ấy thôi vậy?"

Hắn im lặng không nói. Rồi xong, trách lầm người ta rồi nhé.

Thì sao? Ý anh là anh giận bạn rồi. Dù gì cũng dỗ anh một chút đi, Archen thầm nghĩ.

Em hiểu cún bự của em quá mà. Dunk thở dài kéo hắn lại ôm vào lòng, đôi tay trắng trẻo vuốt lưng lấy lòng hắn.

"Bạn không giận nữa nhé, em ôm bạn ngủ."

"Anh xin lỗi..."

"Ha ha không sao. Người gì mà hay dỗi quá à!"

Natachai hong được chọc quê hắn! Nếu không hắn sẽ phạt em làm người yêu hắn đấy nhé!

Đúng là phải hôn má nữa cơ. Nhưng thôi bỏ qua cũng được.

Em và hắn là bạn.

hphuc

bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ