Archen không có ngu mà để em uất ức chạy về nhà như vậy. Chân hắn dài hơn em, bước nhanh ra khóa cửa lại đợi em ra đến thì ôm vào lòng. Tay em cứ đưa lên lau nước mắt mãi cũng chẳng ôm hắn lại.
Hắn thề luôn! Thà em khóc ra tiếng lớn, òa lên đánh vào lưng vào ngực, miệng chửi mắng hắn thì hắn còn yên tâm hơn nhiều. Còn cái kiểu mà im im, âm thầm tự lau nước mắt mặc kệ cho người khác làm gì mình thì hắn xót lắm lắm luôn á. Cảm giác bất lực không biết em đang đau đến thế nào, hoặc là cảm giác biết em đau nhưng em không chịu chia sẻ, tạo khoảng cách với hắn.
"Vào nhà với anh".
Nhấc bỗng em lên đi đến ghế, để em ngồi lên đùi mình đầu để trên vai, tay vuốt nhẹ lưng em giúp em bình tĩnh lại trước. Mỗi lần em nấc lên dù có không chảy nước mắt ra thì hắn như bị thắt tim gan lại. Bởi lần này là hắn trực tiếp làm em khóc. Em khóc là do hắn!
"Anh chỉ là cần thời gian để tiếp nhận thông tin gây sốc đó thôi chứ anh không hề muốn rời xa bạn mà. Thương bạn lắm nhé".
Em ngước mặt lên, mặt vừa toàn là nước vừa ửng đỏ lên, mắt cũng đỏ theo nữa. Nhìn thương quá. Mới khen dễ thương mà bây giờ em nhìn thấy xót thương hơn đấy.
Ẵm em lên, tay đỡ dưới mông để em có điểm tựa. Là đỡ thôi, mọi người phải tin hắng. Đi đến 1 ngăn tủ bếp, mở lấy một viên kẹo sữa dâu xé ra cho vào miệng em. Em không muốn nghe hắn dỗ ngọt thì để kẹo dâu làm ngọt miệng em.
"Được rồi, chiều nay anh cùng bạn đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi dài không có anh này nhé".
Ai mượn nhắc 3 chữ "không có anh" làm em bé buồn thêm vậy? Khốn nạn quá trời.
Em tựa vào lòng hắn gật gật đầu. Tựa vào hắn một lát em cũng ngủ quên trên đó, hắn để em nằm trên sofa, kéo rèm lại không muốn cho nắng làm phiền em. Lấy điện thoại ra note lại toàn bộ những gì em bé sẽ cần và rất cần. Hắn phải đảm bảo rằng em không được thiếu bất cứ gì cả. Nếu không em sẽ không biết xoay xở thế nào ở nơi đó hết.
Naravit - Archen
ppnaravit
4 ngày nữa đi rồi đó, nhất quyết
không nói?chen_rcj
Ai cũng biết rồi nói làm gì?ppnaravit
Người ta cần danh phận.
Qua bên đó có người hỏi nó
có người yêu chưa thì nó nói chưa
lúc đó ai sợ biết liền.chen_rcj
Dunk chứ không phải mày.
Mày hay hù tao quá.ppnaravit
Ừ mày hay, Phuwin làm trời làm
đất sáng giờ nè, Dunk đâu? Đi chơi
không?chen_rcj
Mới khóc xong, đã đi ngủ rồi,
ngày mai?ppnaravit
Sao mày chọc nó khóc? Tao nói với mày làm sao? Mày có chăm nó được không? Không thì đem qua cho bố, dumamaychen_rcj
Ừ trả máy cho Pond đi.12h26 cùng ngày,
"Em...em bé".
Hắn lây nhẹ người em, một tay vén nhẹ tóc lên.
"Dunk Dunk, em ơi".
"Ưmm..."
Em cựa mình dậy mở mắt ra nhìn hắn.
"Bạn dậy ăn trưa nhé rồi ngủ sau. Không để bụng đói".
Em đưa hai tay ra trước hắn ý muốn hắn bế. Thuận ý em hắn bế em lên vào rửa mặt. Ở nhà hắn thì kệ nhà hắn, vẫn có khăn lông siêu mềm dành riêng cho em vì tần suất ăn dằm nằm dề ở nhà hắn của em không hề ít.
Hắn ăn thì ít, gắp cho em thì nhiều.
"Nước của bạn, bạn còn muốn ngủ không?"
"Ưm...không..."
Uống xong lại trèo lên người hắn lại. Em bám hắn nhiều hơn trước gấp 5 lần luôn chứ đùa.
"Vậy mình đi nhé".
Gật gật đầu nhỏ. Sửa soạn cho em xong thì dắt em xuống xe.
Mang tiếng đi mua đồ cho mình nhưng em chỉ việc lựa chọn màu sắc, nhãn hiệu thôi còn hắn sẽ sắp xếp mua cho em từ A- Z.
"Bạn còn cần gì nữa không?"
"Em chẳng biết, gói bạn vô mang đi là được rồi, mang nhiều chi không biết".
Hắn cưới, em bé đừng nói vậy nữa. Nói vậy có 10 Archen cũng chịu không nổi.
"Em ăn kem không?"
Tốt vậy, bình thường đụng một miếng là nhăn cái mặt ra rồi nay chủ động mua cho luôn hả?
"Archen cho ăn à?"
"Ừm, chỉ cần sau này bạn đừng lén anh ăn nhiều kem là được. Bạn viêm họng anh chẳng thể chăm đâu".
Làm em buồn là tài năng của hắn hả?
Chỉ muốn tranh thủ dặn em thôi.
Bạn thân chuẩn bị cho chuyến đi không có bạn thân.
hphuc
hehehehehe, xin cảm nhận khi đọc truyện ạ.
định mai up mà chiều lắm mới up bây giờ đó nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
bạn thân | joongdunk |
RomanceCâu chuyện xoay quanh mối quan hệ "thân mày tao lo" của 2 bạn trẻ, không có quá nhiều drama nên cốt truyện có thể đi hơi nhanh và không có kết cấu chặt chẽ. Truyện không có yếu tố 18+ cho nên đừng hy vọng quá nhiều vào nó ạ. Con đầu tiên nên còn hơ...