16. Đi Đức đây

4.5K 312 58
                                    

Sáng vừa mở mắt dậy, em được thức trong lòng của bạn lớn. Em không muốn xa cảm giác này chút nào cả. Đêm nay là em bay rồi, ba mẹ nói là vào lúc 20h50. Đang trầm tư em nghe giọng hắn phát ra.

"Anh về nhà chuẩn bị đồ với em nhé. Không buồn, ngày cuối ở cạnh anh rồi".

Em dụi mặt vào lòng hắn, dụi thật chặt!

"Em bé lại nhõng nhẽo rồi, không sao đâu, phải mạnh mẽ lên nhé. Đi đánh răng thôi".

Anh dẫn em bé về nhà, thưa ba mẹ rồi lên phòng cùng em.

Cái cảm giác bỏ đồ vào vali, nhìn căn phòng đêm nào cũng ngủ ở đó báy giờ lại trống trơn.

Chỉ còn lại đống sách vở năm cuối cấp, nhìn nó em nhớ những ngày cùng nhau học. Archen ngồi yên làm bài, Phuwin cứ chốc là gõ lên đầu Pond một cái vì nói hoài nó chẳng hiểu. Nhớ mấy hôm học đến tối khuya, lúc đó em với Phuwin có được năng lực thức khuya như Archen vì hắn ngồi học chẳng có chút nào là buồn ngủ. Nhớ những lần nhảy cẫng lên vì cái điểm tốt mỗi khi cả 4 làm bài chung nhóm. Em còn nhớ cả những tiếng chửi nhau um xùm của Archen với Pond, nhức đầu lắm!

Em không muốn nhớ, vì nhớ rồi cũng không thể trở lại. Chỉ có thể nhớ đến 3 con người kia thôi.

Tấm ảnh chụp cả 4 với nhau khi đang ngồi ở quán kem được em in ra và đem theo sang Đức. Còn tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp thì em muốn để lại phòng, em muốn đem khoảnh khắc đời thường nhất qua bên Đức. Còn mấy tấm ảnh này kêu Phuwin gửi là được.

"Sao bạn đứng yên vậy?"

"Archen, con vịt bạn mua cho em đâu?"

"Hả? Anh tưởng bạn không cần".

Không cần cái đầu hắn ý.

"Tối nay sẽ đem ra sân bay cho bạn".

"Chen, em muốn đi tới quán súp của dì Madee".

"Được chiều bạn".

Chen có từng nói với với em, Chen chỉ ăn được súp của dì Madee nấu. Đã nhiều lần em biết hắn phải đi ăn món hắn không thích, bởi vì đó là ăn cùng với em nên hắn chấp nhận. Lần này em muốn được ăn món hắn thích cùng với hắn.

2 tô súp nóng hổi được bưng ra.

"Lâu rồi mới thấy 2 đứa ghé, bộ dạo này bận lắm sao?"

"Dạ dì, cuối cấp mà".

Dunk đáp lời bà.

"Lần sau nhớ ghé thường xuyên nha".

Ghé một mình thôi được không dì? Bạn bên cạnh sắp bỏ cháu đi rồi. Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, sợ em bé khóc trước quán thì kì.

Ăn xong hắn nắm tay em đi vòng trong xóm, dọc theo con dốc hằng ngày cả 2 hay ghé để mua kem. Lúc này vì mãi nghĩ ngợi nên em bé vấp phải mà té qua bên cạnh.

Không cho Chen đỡ. Em tự đứng dậy, lấy tay áo thấm vào vệt máu đang ứa ra rồi nắm tay bạn đi tiếp.

Hắn thấy hành động này thì đau lòng lắm rồi. Sáng nay em cũng tự đi vào nhà vệ sinh, tự vệ sinh không đòi hắn nữa. Bây giờ đến té cũng đã tự biết đứng dậy. Có nên khen em bé không?

bạn thân | joongdunk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ