buổi tối bình thường của người ở Bangkok, 21h49
Em bé đi từ bếp lên phòng làm việc của hắn, tay em cầm ly sữa.
À, thông báo cho mọi người biết, em và hắn đã cùng nhau ở riêng được 1 tháng rồi. Là hắn đích thân xin phép ba mẹ em mang em ra ở riêng đấy. Cả 2 bên gia đình đều biết công việc của mình rất ít khi có mặt ở nhà cùng con. Cho chúng nó ở chung cũng chỉ để tự bảo ban, chăm sóc nhau tốt hơn thôi.
Hôm nay em bé ngoan lắm. Biết Chen mệt vì làm việc từ lúc vừa ăn cơm xong đến bây giờ, ít nhiều cũng đã 3 tiếng liên tục. Em bé tự đi pha sữa cho mình, tự uống hết sạch. Em còn pha hẳn cho Chen một ly, đem lên cho hắn.
"Chen ơi..."
Mở cửa ra không thấy hắn ở đây, em gọi thêm một tiếng.
"Chen ơi, đâu rồi?"
Không thấy hắn nên em định ngồi xuống ghế đợi hắn ra, chắc là chỉ đi vệ sinh chút thôi ấy mà.
keng!
"A!"
Sao dây điện hắn bày ra nhiều vậy! Em không để ý nên đã vấp sợi dây té xuống. Ly sữa văng sữa ra rồi tiếp đất tạo thành mảnh vỡ nhỏ.
Khuỷu tay em đập vào thành ghế, cả người ngồi bệt dướt đất ôm khuỷu tay vừa trúng vào.
Hắn bên phòng vệ sinh đang đi ra thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc của mình thì liền chạy qua. Mở cửa vào liển thấy một em bé đang xoa xoa khuỷu tay và đầu gối của mình, chuẩn bị đứng lên.
"NGỒI YÊN ĐÓ!"
Em bé biết chắc hắn kiểu gì cũng mắng em... Em đổ sữa lên cả đống giấy tờ của hắn, may mà không dính gì đến máy tính...
Chân hắn đạp cả những mảnh sành từ ly chạy tới ẵm em bé đang gầm mặt xuống gần khóc đến nơi vào lòng.
"Không mắng em, em đứng lên nhỡ dặm vào những mảnh sành đứt chân rồi sao hửm?"
Vỗ vỗ tấm lưng đang run lên âu yếm em.
"Chen ơi...hức...em đem sữa lên cho Chen...hức...té nên đổ lên giấy tờ rồi... Chen đừng ghét em mà...em không cố ý"
Hơi em bé bị đau cả tay, suýt nữa lại bị mẻ ly đâm vào chân hắn lo không hết. Đâu ra mà ghét em cơ chứ.
"Không trách em, bình tĩnh nhé, em bé ngoan..."
Hắn thủ thỉ vào tai em giúp em bớt run lên lại. Chen không trách em bé nhưng em bé thấy có lỗi.
"Chen đừng có bỏ...hức em nha...em đi qua phòng liền không làm phiền bạn nữa".
Có khùng mới bỏ em, hắn còn tỉnh chán.
"Nói gì vậy? Anh không cho bạn nói vậy. Hư nhé!"
Em rút đầu nhỏ vào cổ hắn, nước mắt thấm hết lên một bên áo.
"Nào có sao không? Đưa anh xem".
"Không ạ...hic nhưng mà giấy tờ của bạn...em xin lỗi ạ...hic".
"Về phòng ngủ trước nhé cũng trễ rồi, anh còn chút việc nữa thôi, xong liền qua với bạn".
Rồi nâng em bé đang bám vào thân mình lên đi về phòng.
Đặt em xuống giường, xoa xoa đầu em hôn lên trán.
"Anh nhắc lại là không trách bạn, đừng buồn nữa".
"Đã uống sữa chưa".
Đầu nhỏ gật gật.
"Ừm, ngoan lắm. Bé ngủ ngon nha".
Hắn vừa đứng dậy đi thì em bé liền níu tay hắn lại. Ý thức được việc mình vừa làm là không ngoan, em vội bỏ ra rồi kéo chăn lên quay qua vờ ngủ.
Nhìn hành động đó cũng biết em nghĩ gì rồi. Sợ hắn vẫn còn giận em rồi ngủ bên đó luôn chứ gì. Thương lắm.
Hắn quay về phòng làm việc xử lý đống đổ vỡ cùng với vết thương dưới chân do dặm mẻ ly của mình. Au! Dặm có mấy phát mà đến mức phải bó cả chân lại thì nể thật. Lúc đầu chỉ định để cho tự lành nhưng máu ứa hơi nhiều, sợ là em bé sẽ lo mà tự trách mình nên mới chịu băng lại.
"Hơi làm phiền cậu vì tối rồi nhưng gửi cho tôi cái file của sấp tài liệu cậu đưa lúc chiều nhé. Tôi làm mất rồi".
"À vâng sếp em gửi liền".
Hên cho hắn là sấp giấy đó không ảnh hưởng mấy, không thôi là tối nay để em bé ngủ một mình rồi.
00h57
Hắn trở về phòng sau khi hoàn thành hết công việc. Có một em bé đang tự trách mình ở đó đấy, không nhanh thì sẽ dỗ không nổi đâu.
Vào phòng thấy em nằm yên tưởng đã ngủ, hắn cởi áo ra chui vào với em vì em bé thích ôm trực tiếp hắn như vậy lắm.
Dọa chết hắn rồi, em bé khóc suốt từ nãy đến giờ đấy hả? Lập tức xoay người qua ôm vào lòng mình.
"Sao vậy em?"
Vuốt tấm lưng của em bé để an ủi em, xót lắm. Lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung rồi khóc như vậy đó.
"Em không giúp cho bạn, còn...còn hại bạn thêm...em..."
"Yêu em".
Lần thứ 2 hắn chạm vào môi em. Cả 2 lần đều là an ủi em hết, còn sau này không có lý do vẫn sẽ hôn môi.
"Ngủ nha em, đừng khóc nữa sưng mắt hết rồi, anh không buồn vì làm việc đến khuya nhưng em bé khóc như thế này anh buồn lắm Dunk ná".
Phải duy trì tư thế nghiêng người qua suốt lúc em ngủ. Phải dỗ em nhỏ nín trước rồi mới yên tâm đi ngủ không lại lén khóc.
Em lo cái gì chứ, hắn nói thật vào cái hợp đồng đó tuổi tép với em bé nhà hắn luôn. Nên là em bé không khóc nhè nữa nha.
Bạn không giận em mà.
hphuc
đọc trước khi chờ JokeZo nhé hehe.
trước hết mí người cứ ăn tạm như vậy nhé vì đầu bếp sắp hết nguyên liệu nấu đồ ăn rồi huhu.
tui sửa chính tả mà tui khùng á tr
BẠN ĐANG ĐỌC
bạn thân | joongdunk |
RomanceCâu chuyện xoay quanh mối quan hệ "thân mày tao lo" của 2 bạn trẻ, không có quá nhiều drama nên cốt truyện có thể đi hơi nhanh và không có kết cấu chặt chẽ. Truyện không có yếu tố 18+ cho nên đừng hy vọng quá nhiều vào nó ạ. Con đầu tiên nên còn hơ...