|9| mặt trời phía sau cậu

369 44 10
                                    

vào năm học mới rồi, tui không có quá nhiều thời gian. vả lại cũng phải thi cử rất nhiều, trước mắt cũng đã có lịch thi đối với riêng tui nên lịch ra chap có thể sẽ trở thành 2 tuần 1 chap rất mong mọi người thông cảm...huhu
____________________________

Trời Seoul tháng 4 lạnh lắm, lạnh đến cứng đờ. Tôi mới mở cửa nhà là lại đón nhận một luồng gió buốt giá. Bản tin nói sáng nay Seoul giảm nhiệt xuống còn có 9 độ. Thời tiết là thế nhưng tôi vẫn phải vác mặt đến trường học đội tuyển. Aigoo, nếu không tham gia có phải bây giờ tôi có thể nằm cuộn mình bên trong chiếc chăn thân yêu không?

Trên đường đi không chỉ có tôi và Minyoung mà còn có thêm cả Yujin và Daejung. Khỏi phải nói tôi lạc loài cỡ nào. Họ cùng nhau bàn về Toán học còn tôi thì mặt nghệch ra chẳng hiểu họ đang nói gì bèn tìm cách chuồn vội.

"Mọi người đi trước đi, tôi chợt nhận ra là quên vở ôn luyện ở nhà" Tôi cười xoà rồi lập tức bỏ chạy.

Đường đến trường không chỉ có một mà có rất nhiều. Tôi lúc này thoải mái, tung tăng chân sáo tới trường. Chưa được một lúc thì tôi liền bị ai đó kéo balo lùi lại.

"Yujin?" Tôi chau mày tự hỏi xem cậu ấy ở đây làm gì.

"Tớ cũng quên vở và lượn lờ ra đây" Cậu cười. Yujin cười lên là một thứ gì đó rất đỉnh, đôi khi là khiến người ta xao xuyến.

"Xí" Tôi bĩu môi.

"Sao lại rời đi?" Cậu hỏi.

"Không thoải mái. Cả 3 người bọn cậu đều là học sinh top đầu, đi chung không quen" Tôi đáp, cái chân phải đá vào viên sỏi dưới đường.

"Cậu vào được đội tuyển của trường và chưa được gọi là giỏi?" 

"Yujin à cậu biết không, tớ là đứng áp chót đấy" Tôi đang đi ngang với cậu ấy đành vượt lên đứng trước mặt nói cho cậu ấy biết với giọng điệu thở dài. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nói với Yujin bằng kiểu xưng hô cậu - tớ.

"Áp chót thì đã sao? Cậu vẫn hơn nhiều người đấy" Nói rồi Yujin vươn ra cầm lấy bàn tay tôi rồi đặt lên đó một hộp sữa. Trong giây phút ấy tôi bỗng cảm thấy mặt trời phía sau cậu giống như đang tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy, tôn lên cả nhân cách hằng ngày cổ vũ tôi. Hôm nay được nhìn Yujin dưới ánh nắng ban mai tôi chợt thấy cậu trai này đối với tôi quá ân cần, quá nhẹ nhàng. Vậy mà nhất thời tôi lại không để ý điều ấy.

"Đi thôi, hôm nay phải ở trường cả ngày đấy" Nói rồi cậu đặt hai tay lên vai tôi rồi xoay người tôi hướng về phía đường đi chứ không phải hướng về cậu nữa.

Đến trường hai đứa lại chia nhau một đứa một lớp ôn luyện riêng. Tôi đến lớp sớm nhất, tay bật hết đèn trong lớp lên rồi di chuyển đến chỗ ngồi hằng ngày. Đương ngồi làm dở đề giáo viên cho, thì cây bút bỗng dưng bị cướp mất làm nguệch một đường ở trong quyển vở trắng tươm. 

"Oa, cây bút của T/b đẹp ghê!" Là Ahyoung đây mà, sao cậu ta lại tới đây, đừng nói là tới chửi tôi vì cướp vị trí của cậu ta nhé?

"Trả lại đây" Tôi giơ tay ra, đôi lông mày đã cau lại.

"Vậy mày trả lại vị trí cho tao đi rồi tao trả cây bút về cho mày" Ahyoung cười lớn.

| han yujin x you | Sen rũ trong aoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ