|19| người lớn dỗ ngọt trẻ con

324 42 14
                                    

aaaaaaaa!!! mới nhận tin 9 điểm Văn khảo sát chất lượng toàn huyện!!! Khóc mất 😭😭

____________________________
Tôi từng muốn hỏi bố rằng: "Bố ơi! Bố có nhớ tới ngày cuối cùng hai bố con mình nói chuyện với nhau là khi nào không?". Có tiếng vang lên rằng 2 ngày, có tiếng lại vang lên 1 tuần nhưng đó không phải câu trả lời chính xác. "Cả bố và con đã không ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau như hai bố con được 5 tháng rồi" Tôi cảm nhận như có thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ mắt tôi, nụ cười chua xót cũng hiện lên trên gương mặt.

Tôi cũng từng muốn hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi! Mẹ thấy con giỏi đến nhường này được chưa? Hay con còn phải thay đổi thế nào để giống hình mẫu đứa con lý tưởng của mẹ?" Có giọng nói cất lên 'Ít nhất cũng phải được một phần của Minyoung'. Một dòng chữ hiện lên giữa bóng tối: Một gia đình bốn người mà cứ ngỡ ba.

Tôi cũng muốn hỏi em gái sinh đôi của tôi - Lee Minyoung rằng: "Em làm thế nào mà giỏi thế? Từ học tập đến đời sống, có phải là kiếp trước em cứu cả thế giới không mà kiếp này cái gì cũng thuận mắt mọi người? Em là số sống hạnh phục rồi Minyoung à". Lần này không có giọng cất lên trả lời mà chỉ có dòng suy tư chạy ngang qua. Phải rồi tôi hồi trước hay bây giờ vẫn thường hay bị trêu rằng: Người ta có em để dạy học còn Lee T/b sinh ra là để được em gái dạy lại cho.

Tôi giật mình tỉnh dậy trong lớp học sau khi nghe thấy tiếng chuông báo ra chơi, vừa nãy là mơ sao?

"T/b! Cậu từ sau giờ Thể Dục lúc nãy có rất nhiều biểu hiện lạ" Yujin nhìn tôi nói.

"Không có gì. Hôm nay tâm trạng không tốt" Tôi lắc đầu.

Yujin không nói, đặt lên bàn tôi một hộp sữa rồi cươi tươi như hoa.

"Rất hợp lý. Tớ sẽ uống sữa để quên đi âu sầu rồi sau đó ăn một gói snack phô mai hoặc là hai gói" Vừa mới luyên thuyên tít ở trên mây xong quay về đã thấy bàn có hai gói snack phô mai thật.

Tôi ngơ ngác chỉ vào hai gói sanck trên bàn, chưa kịp hỏi cậu liền đáp.

"Ăn đi cho bớt sầu rồi cười lên giúp tớ"

Đúng là chỉ Han Yujin biết tôi nghĩ gì, thích gì.

Buổi chiều tối hôm ấy, khi tôi đang buôn chuyện với chị Shin - nhân viên làm thêm của cửa hàng tiện lợi nhà bác Park thì phát hiện thầy Hao ghé quán. Với tâm thế là học sinh của thầy tôi gập người chào thầy một tiếng.

"Em chào thầy"

"Chào em" Thầy chào thế thôi chứ học sinh ở trường tôi đông lắm không biết tôi là ai đâu.

"Ủa thầy em hả?" Chị Shin hỏi.

"Vâng" Tôi gật đầu.

"Trẻ thế!" Chị cảm thán.

"Lại còn đẹp trai" Hai chị em đồng thanh.

Chỉ hơn 3 phút sau lại có một vị khách nữa ghé quán. Hình như có quen biết thầy Hao nên liền đi tới chọn đồ cùng. Nếu tôi không nhầm thì là chủ quán ăn hôm trước tôi và Yujin đến. Chưa kịp định hình thì lại có một người thanh niên cao lớn bước đến, gương mặt chuẩn gu người Hàn luôn.

| han yujin x you | Sen rũ trong aoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ