|26| đơn giản là nhớ

296 49 9
                                    

Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024!!! Chúc mọi người một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý, mọi điều tốt đẹp sẽ gõ cửa ghé thăm. Như mọi người thấy, Nai đã là học sinh cuối cấp rồi thế nên ước mong nhỏ nhoi chỉ là một thông báo trúng tuyển từ ngôi trường yêu dấu kia thôi. Mong rằng mỗi bạn đọc của "Sen Rũ Trong Ao" sẽ cầu được ước thấy trong năm 2024 nhé! Một lần nữa: Chúc mừng năm mới 2024 mọi người! Hoan hỉ, hoan hỉ!!!

______________________

Trên chiếc xe ô tô, cảnh vật một lúc trôi về phía sau càng nhanh. Đường tới Seoul chẳng còn bao xa. Trong không gian có phần bí bách, bố tôi lựa chọn bật đài radio lên nghe để xoa dịu bầu không khí.

"Dự báo tuần này Seoul mưa nặng hạt, mọi người ra đường nhớ mang theo vật dụng cần thiết..."

Giọng nói phát ra từ đài của xe ô tô cứ đều đều truyền tới tai tôi. Dạo này Seoul mới vào hè được mấy hôm đã bắt đầu có dấu hiệu mưa. Mới chỉ có dấu hiệu nên buổi chiều thường rất mát, gió thổi mạnh, rất thích hợp để đi chơi. Hay như hôm nay chẳng hạn.

Vừa về tới nhà, mới xa cách mấy tháng tôi có cảm giác hơi xa lạ. Căn phòng ngày thường vẫn được dọn dẹp nên hầu hết vẫn còn rất sạch sẽ. Kể cả những vật dụng tôi trang trí trên bức tường trắng tinh.

"Minyoung đi đâu rồi?" Bà nội hỏi mẹ.

"Con bé ở trường tham gia hoạt động trồng cây. Tầm chiều tối sẽ về" Mẹ cười đáp, tay rửa rổ rau xanh.

Nhìn lên đồng hồ đã quá 3 giờ chiều gần ngưỡng 4 giờ. Tôi lấy cái túi tote màu kem treo trên kệ rồi đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, chân xỏ vào đôi giày định ra ngoài một chút.

"Con đi đâu thế?" Mẹ hỏi.

"Con ra ngoài một lát, bà và mẹ có cần mua gì không?" Tôi trả lời.

"Không cần gì đâu, cứ đi đi"

Nói rồi tôi mở cửa nhà bước ra ngoài. Trời lộng gió thổi mạnh, tôi bước đều trên con đường quen thuộc ngày trước. Đôi lúc còn gặp cả người quen.

Nhìn nơi trước mắt tôi có chút chần chừ nhưng sau đó cũng bước vào nơi đông đúc mà yên ắng.

"Là học sinh lớp nào?" Cô thủ thư nhìn tôi.

"Là trường ngoài" Tôi đáp.

"Tên gì?"

"Lee T/b" Tôi đáp.

"T/b? Cô bé này, cháu chuyển trường rồi à?" Cô thủ thư nhận ra tôi ư?

"Dạ vâng" Tôi ngượng ngùng gật đầu. Nhận ra tôi chắc chắn là vì biết đến chuyện không tốt trước kia.

"Trường gì thế?" Cô hỏi.

"Dạ là một trung học ở ngoại ô Seoul. Cháu có thể vào thư viện không ạ?"

"Vào đi"

Thư viện ở trường cũ có rất nhiều sách hay. Thậm chí là sách từ rất lâu được truyền từ đời này qua đời khác. Nó giống như một kho tàng ấy, rất nhiều thứ hay ho để xem.

Dù là đã chuyển Hạ xong thư viện vẫn đông. Đại đa số là đến đây học bài cho học kỳ 2 hoặc tìm tài liệu ôn thi. Thư viện cũng có điều hoà 24/24 nên tội chi mà không đến? Tôi tìm cho mình một cuốn sách rồi ngồi ở một chỗ trống đọc. Ngồi im lặng nghiềm ngẫm mấy thứ trong sách vậy mà đã quá chiều.

| han yujin x you | Sen rũ trong aoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ