|39| đơn giản nhưng vĩ đại

167 24 10
                                    

Những chiếc lá rơi xuống lạo xạo, khô rom, rõ màu nâu, cây trần trụi chỉ còn mỗi cành khẳng khiu. Xem ra chỉ có mỗi mấy cây hồng là chịu được thời tiết mùa Thu này thôi.

Năm nay Hàn Quốc đón gió lạnh rất sớm, mới giữa tháng chín mà tôi đã phải mặc áo len và sử dụng đồ giữ nhiệt.

"Aigoo, lạnh quá!" Tôi đứng co ro khi đứng ngoài cửa nhà đợi Minyoung chạy lên lầu lấy máy tính.

"Anh Hanbin đó hả?" Giọng tôi vang lên rồi vẫy tay chào chàng trai đang quét lá ở căn nhà đối diện.

"Chào nhé, T/b!" Anh cười đáp lại.

"Đi đâu giờ này thế hả?" Bác Park đứng trong vườn sau hỏi.

"Dạ cháu đi học bài chút. Mấy tháng nữa thi rồi ạ" Tôi trả lời.

"Cố gắng lên! Đi Anh Quốc du học nhé!" Anh Hanbin cổ vũ.

"Đừng nghe lời Park Hanbin. Học trong nước cho đỡ xa gia đình, ở gần nhau cũng là lợi thế đấy nhé" Bác Park xua tay với ý định của cậu con trai.

"Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng học trường tốt nhất cả nước"

Lâu lắm rồi anh Hanbin mới về. Nhớ không? Người tôi đã gọi điện thoại khi chơi trò chơi ở Incheon năm lớp 10 là anh ấy đấy, người mà trong dịp Tết vừa rồi khiến bác Park thở dài cũng chính là ảnh. Đáng lẽ ra anh ấy đã có thể về Hàn làm việc được khoảng một năm rồi nhưng vì có lẽ áp lực từ việc học tập và xa nhà thế nên anh quyết định bảo lưu một năm để tút tát lại bản thân và sức khoẻ.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa là ảnh sẽ chơi bời đâu, anh Hanbin chăm tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật để khi trở lại đại học sẽ không bị hao hụt kiến thức.

Anh bảo là tham gia để mở mang tầm mắt, nhưng không biết anh mở được thêm xen-ti nào không chứ tôi thấy là anh ẵm thêm hai cái giải Nhất với một cái huy chương vàng rồi.

"Bác và anh làm việc miệt mài quá. Cháu và chị đi học đây ạ!" Minyoung đóng cửa nhà rồi đi ra ngoài.

Hôm nay chị em nhà họ Lee chúng tôi phối đồ retro, vintage cho hợp không khí Thu. Chẳng là Minyoung mặc áo sơ mi màu nâu kết hợp với áo gile và chân váy xoè dáng dài cùng tone. Trông rõ ngoan xinh yêu. Còn tôi mặc một cái áo len trắng vặn thừng cùng với quần bò ống suông.

Bọn chúng tôi quyết định học ở quán cà phê. Seomin thì tất nhiên là dẫn theo Dohyung đi cùng rồi, may mắn là Daejung chẳng dẫn theo ai cả. Ngồi vào bàn, gọi nước xong, tất cả lấy hết sách vở, máy tính ra học thôi.

Chúng tôi ngồi ở tầng hai, bàn sát bên cạnh lan can được trồng các loài hoa thuộc họ leo nên giờ trông nó khá đẹp và nghệ thuật. Tôi ngồi ở trong chỉ cần ngoảnh mặt về phía bên trái là thấy bầu trời, ngay cạnh tôi là Yujin. Kế tiếp là Minyoung, rồi sát với em gái tôi và Daejung - người ngồi ở chỗ mà 'gia chủ' vẫn thường hay ngồi. Đối diện Minyoung là Seomin. Và đối diện với Yujin là Dohyung.

Góc quay time-lapse cũng đã sẵn sàng cho buổi học. Sự tập trung được đẩy lên mức cao nhất khi chỉ còn tiếng bút và lạch cạch máy tính, mọi thứ đều quá mức yên tĩnh so với một buổi sáng khá trong lành.

| han yujin x you | Sen rũ trong aoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ