Tiếng gió rít qua khe cửa và mây đen ùn ùn kéo tới che khuất mặt trời. Những tia nắng dần khuất dạng chừa chỗ cho những đám mây đen tàn độc. Cơn mưa tầm tã giữa bầu trời đêm đầy âm u. Xen lẫn giữa tiếng gầm rú của sấm sét trong trận mưa xối xả ấy là tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên không dứt.
Một lão bà đang ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về. Làn da trắng nõn mịn màng mềm mại của bé đã hơi ửng đỏ vì khóc. Cơn gió lùa thẳng vào căn nhà tranh lụp xụp, mang theo hơi lạnh hoà vào làn không khí ẩm ướt.
Tia sét sáng chói từ đâu rạch ngang trời giáng thẳng xuống cái cây cổ thụ cao trước nhà, đứa trẻ ấy lại khóc gào cả lên mặc cho lão bà có dỗ dành bao nhiêu cũng không ngớt.
Cơn mưa cứ thế mà lạnh lùng trút xuống, mặc kệ cho đứa trẻ đang sợ hãi biết dường nào.
...................
"Aaa....."
"Nhon lắm bà ạ!"
"Là ngon, không phải nhon" - Giọng nói ngọng đầy nũng nịu khiến bà không khỏi bật cười.
"Ưm...ngon !!"
Đứa bé năm nào nay đã lên 2 tuổi, gương mặt mũm mĩm với nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má phúng phính, ai thấy cũng muốn hôn.
Vừa nuốt xuống bụng muỗng cháo cuối cùng, em liền lật đật chạy ra sân chơi. Bé chạy theo sau đàn gà con, lon ton chạy khắp sân vườn. Nụ cười ngây ngô hiện lên gương mặt em, để lộ mấy chiếc răng sữa con con. Làn gió mát nhè nhẹ đáp xuống mái tóc ngắn ngủn của em, khẽ đưa những lọn tóc tung bay vào khoảng không.
Lắm lúc vấp ngã trên nền đất, tay chân lấm lem đầy bùn đất báo hại bà phải vội vàng đến đỡ. Đôi mắt bắt đầu long lanh những hạt sương vì đau vì bị đàn gà con bỏ xa không thèm chờ đợi. Còn chưa kịp phủi đi lớp đất bám trên tay đã vội đứng dậy đuổi theo gà con.
Bà đưa mắt dõi theo dáng vẻ khả ái của bé mà cười nhẹ, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng bà.
Năm lên 6, bé con đã đến tuổi đi học. Lão bà cũng vì thế mà vất vả hơn nhưng bà không than thở lời nào, bà yêu bé con của bà nhiều lắm.
Em lấy họ Park của bà, tên đặt là Chaeyoung. Em đến trường luôn ngoan ngoãn, được rất nhiều thầy cô quý mến. Sự nhiệt tình, năng nổ được bộc lộ từ bé, Chaeyoung luôn là người xung phong giúp đỡ các bạn trong lớp. Không chỉ vậy, thiên phú âm nhạc của bé con cũng được các thầy cô đánh giá rất cao.
Và rồi....cho đến ngày ấy, một bạn học vô tình chú ý đến sợi dây chuyền trên người Chaeyoung lâu nay bèn nhân lúc không có cô giáo mà nghịch ngợm giật lấy nó. Sợi dây chuyền vừa đứt ra, cứa vào cổ Chaeyoung để lại chút máu.
Đột nhiên thân thể em biến mất, còn lại mỗi bộ quần áo lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống. Bọn trẻ hét toáng cả lên như nhìn thấy ma, cậu bé vứt sợi dây chuyền xuống nền nhà rồi sợ hãi bỏ chạy. Tiếng la hét ồn ào đã đánh động đến cô giáo, cùng lúc ấy cũng có một bạn học sinh cũng chạy đến báo với cô.
Lúc các giáo viên vừa đến thì Chaeyoung đã quay về hình dáng ban đầu với bộ quần áo đã chỉnh chu trên người, sau gáy bắt đầu nhỏ xuống sống lưng từng giọt máu đỏ thẫm. Suốt cả buổi hôm ấy Chaeyoung trầm lặng khác hẳn năng lượng tràn đầy của mọi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu