Chương 17: Nỗi ám ảnh

43 6 0
                                    

"Áaaaaaaaaa........ "

Tiếng hét thất thanh vang lên trong một căn phòng mang màu trắng xoá đặc trưng. Những y sĩ áo trắng cấp tốc chạy đến bên chiếc giường nơi một người con gái đang nằm giãy giụa không ngừng.

Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi ướt đẫm. Hai tay hai chân cứ quơ quào không trung không có chủ đích. Những chiếc dây nối với kim tiêm hay kẹp của máy đo nồng độ oxy trong máu rối bù cả lên theo từng hướng quơ tay của nàng.

Máy đo nhịp tim hiện lên đường gấp khúc dồn dập đến bất thường. Cơn co giật kịch liệt đột nhiên kéo đến không dự báo trước. Cả thân nàng phủ lên một tầng mồ hôi dày vì cử động quá nhiều.

Người này giữ chân trái, người kia giữ tay phải,.....có người còn đang lấy tay ra sức giữ lấy cơ thể đang giãy giụa ấy và cả chiếc khăn trắng chiếm hết khoảng trống nơi khoang miệng phòng trường hợp tự cắn lưỡi.

Cho đến khi căn phòng ấy đã không còn chút âm thanh, chỉ còn mỗi tiếng thở ra từng hơi nặng nhọc của y bác sĩ và của cả bệnh nhân. Cơ thể nàng dần ổn định trở lại cũng là lúc đôi mắt đang nhắm nghiền ấy hé mở, đưa ý thức mơ hồ của nàng trở về với thực tại.

Tầm nhìn mập mập mờ mờ thoáng qua những bóng hình trắng trắng mờ ảo. Trần nhà trắng xoá dần rõ hơn trước mắt, mùi sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Cảm giác nóng nực từ cơ thể qua những giọt mồ hôi đang chảy xuống từng chút một, phần nệm nơi tấm lưng đặt xuống đã thấm đẫm lớp mồ hôi ẩm ướt ấy.

Hình ảnh nơi đây không khác gì một bệnh viện tâm thần. Đầu tóc nàng rũ rượi, xung quanh không biết bao người vẫn đang giữ chặt lấy tứ chi và cơ nàng. Còn cả chiếc khăn trắng vẫn yên vị giữa đôi môi khô nứt. Một nùi dây nhợ lơ lửng giữa không trung nối đến cánh tay hiện lên vài vết kim tiêm. Bộ quần áo bệnh nhân trên người thấm đầy mồ hôi, cổ áo xộc xệch để lộ xương quai xanh quyến rũ được phủ lên một màn sương ấm nóng.

Sau khi mọi thứ trở về nguyên thuỷ vốn có của nó, chỉ khác giờ đây người con gái nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê miên man. Các y bác sĩ lần lượt rời khỏi cơn phòng để lại nỗi cô đơn trong không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Rosé.

"Đây...là..đ..đâu...." - Âm giọng vang lên một cách khô khốc, từng hơi ấm nóng phả ra theo từng lời nói đứt quãng khó khăn của nàng.

Làn gió tràn qua khung cửa sổ chưa đóng len lỏi đến thân xác cô gái ấy, cái lạnh của buổi đêm khiến nàng không ít lần rùng mình. Rosé hiển nhiên biết được nơi đây chính là đâu, nhưng đâu đó trong tâm trí nàng vẫn muốn xác nhận lại. Nhưng không một ai đáp lại câu trả lời, nó vắng vẻ hiu quạnh tựa một căn nhà hoang không một bóng người, mà nơi ấy lại hiện lên bóng hình người con gái đang vật vã trong chính tâm can mình.

Căn bệnh của Rosé không hẳn tự dưng mà có, nỗi đau của 5 năm trước để lại cho nàng một tâm lý ám ảnh phải nhờ đến bác sĩ tâm lý. Sau những năm tích cực điều trị, tình trạng có lúc thuyên giảm lại có lúc trở nặng, đến bây giờ, bản thân Rosé vẫn phải hoàn toàn phụ thuộc vào thứ thuốc đặc trị của căn bệnh còn có một tên gọi khác là tâm bệnh.

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ