Chiếc xe hơi đắt tiền màu đen chạy vun vút trên con đường đông nghịt. Jennie liên tục nhấn nhấn còi xe khiến nó hoạt động liên tục một cách đáng thương. Cô thầm chửi thề cớ sao hôm nay lại lắm người ra đường đến thế. Hoá ra có một tai nạn ở đằng trước, cô đành lùi xe đi đường vòng. Quái thay con đường ít xe ấy lại nhiều điểm đèn đỏ vậy, cuối cùng cũng phải liều mạng vượt qua cái màu đỏ tốn thời gian ấy.
Phần đuôi xe vừa vượt qua ngưỡng đèn đỏ liền tăng hết mã lực phóng về phía trước. Nó chuyển làn liên tục, điêu luyện luồn lách qua những con xe khác đang chắn đường. Đôi lúc còn suýt gây ra tai tai nạn ở ngã tư. Mấy người chủ xe kia nhìn chiếc ô tô trị giá ngang nửa đời người của mình cũng tự động giảm tốc nhường khoảng không cho nó tha hồ tung hoành.
Jennie trong bộ quần áo khoác bừa lên người chân chỉ kịp đạp gót đôi giày thể thao, đầu tóc xõa dài có chút rối. Cặp kính trong suốt hiện hữu nơi đôi mắt chưa được phủ lên lớp nền che đi quầng thâm. Và tất nhiên nơi cửa miệng vẫn không ngừng buông những lời khó nghe.
" Mẹ kiếp ! ROSEANNE !! "
Chiếc xe phóng vào hầm xe của bệnh viện bỏ qua vẻ mặt hoang mang của bác bảo vệ. Dù gấp rút nhưng nó vẫn nằm ngay ngắn trong phần ô quy định cho thấy trình độ lái xe của Jennie không phải dạng vừa.
Cô hớt hải chạy đến địa điểm đã hỏi tiếp tân trước đó, cô cách Rosé chỉ một khoảng hay đúng hơn là cách nàng một cánh cửa. Jennie cắn môi đầy lo lắng, cố kiễng chân ngó nhìn người con gái bị những y sĩ áo trắng che mất. Hai chân mất kiểm soát cứ đi qua đi lại một cách vô định. Cuối cùng, cô ngồi xuống băng ghế dài trống rỗng, cố gắng sắp xếp sự việc đang hỗn độn trong đầu.
Đầu tiên chính là đêm qua, rượu. Đúng vậy, đêm qua nàng uống rượu.
Tọa lạc tại căn hộ nằm giữa lòng thành phố xô bồ, ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh khi mặt trời chỉ vừa mới ló chút tia chói. Có nàng thiếu nữ say giấc trên chiếc giường êm ái, tấm chăn dày hờ hững phủ nửa thân người. Đôi bàn tay của người nọ khum lại để hờ lên chiếc gối trắng tinh. Âm giọng đi qua màng nhĩ lúc được lúc mất trong cơn mơ mộng của người nọ, chất giọng dịu êm nhè nhẹ mà khàn khàn.
" Jennie à, trong nhà hết thuốc giải rượu rồi, mình đi mua một ít nhé. "
" Hở...à..ừmmmm "
Chính là nó, cái cảnh tượng buổi sáng sớm con người say xỉn hôm trước giờ đây đã tỉnh giấc và thủ thỉ bên tai người nọ. Cơn buồn ngủ vẫn bao bọc lấy đôi mắt chưa muốn tiếp nhận ánh sáng kéo theo những lời nói thoáng đi như gió, đọng lại sự à ừ trong cổ họng để tự " cứu " lấy giấc ngủ muộn của bản thân. Và điều đặc biệt, con người đãng trí đã tỉnh dậy kia lại quên mất cái người nằm trên giường kia cũng là một người có lối sống cực tỉ mỉ, tuyệt nhiên thứ thuốc nàng kiếm tìm đang ẩn mình không ai hay trong chiếc túi xách của Jennie.
Từng chút hồi ức về sự kiện yên bình trước đó vài tiếng đồng hồ trở về với một Jennie đang ôm mặt bất lực ngồi trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Cô trách bản thân lại vô tâm, để nàng còn mang theo men rượu lái xe trong khi chính mình đang dùi đầu vào chiếc gối êm ái cùng cái ấm áp của chăn mền.
Cho đến cuối cùng, Jennie vẫn chưa biết thực sự chuyện gì đã xảy ra lúc ấy, cái lúc mà người bạn thân của cô đi mua thuốc. Rosé, cậu chỉ mua thuốc giải rượu thôi có cần phải mua ở bệnh viện không, nơi này có bán thứ đó sao.
" Cho hỏi....đây có phải phòng cấp cứu của nạn nhân bị tai nạn lúc sáng nay không? "
Jennie tỉnh mộng sau loạt kí ức, giải thoát khuôn mặt mình khỏi lòng bàn tay và nhìn chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó. Nghe qua cũng đủ biết của một cô gái, chiếc mũi nhạy cảm phân biệt được mùi hương một cách rõ ràng được bật công tắc hoạt động. Hương mật ong đặc trưng hòa quyện với vẻ thanh mát của cam chanh và sự góp mặt của hoa Huệ trắng cùng Đậu tonka, nó làm giảm đi một chút cái ngọt mạnh mẽ ở Scandal. Không quá khó khăn để nhận ra đó là loại nước hoa xa xỉ ean Paul Gaultier Scandal By Night EDP.
Ấy vậy mà nơi người con gái ấy còn mang trên người một thứ khác lấn át cái hương thơm ấy. Jennie dùng đôi mắt ươn ướt nơi khoé mi thăm dò từng đường nét trên khuôn dung xinh đẹp ấy. Ngũ quan thanh tịnh và nổi bật chính là đôi mắt sắc sảo hút hồn những người vô tình nhìn vào nó.
" Này, cô ơi, cô có ổn không ? "
" Hả, à à tôi ổn. Đúng là phòng cấp cứu này của nạn nhân trong cuộc tai nạn lúc sáng sớm. "
Quả thật, Jennie bị hút hồn bởi người con gái mang trên người cái khí chất sang trọng, quyền quý ấy. Mãi đến khi bàn tay người nọ quơ quơ hờ hững trước mặt cô thì mới bừng tỉnh, lúng túng trả lời câu hỏi ban nãy.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cảnh cửa tự động mở ra, hiện hữu sau nó chiếc giường có gắn bánh xe. Bên trên nó là một người bất tỉnh với mớ băng quấn quanh mặt không thể nhìn ra khuôn dung. Jennie chạy đến băng giường mà quên mất việc xác nhận có phải là cô bạn sóc chuột không. Nước mắt nước mũi tèm lem ôm chầm trước sự ngỡ ngàng của người nọ.
" Này...có nhầm lẫn gì không, cậu ta bạn tôi, cái vòng tay tôi tặng còn đang yên bình trên cổ tay kìa. "
Jennie ngơ ngác rời mặt khỏi lòng ngực của người nằm trên giường, con ngươi đảo hướng về phía chiếc vòng. Cô còn kịp định hình tình huống thì một người con gái khác bước ra từ phòng cấp cứu. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt hơi tái lại những vẫn hiện diện nét đẹp vốn có của nàng. Đầu nàng quấn quanh vài lớp băng trắng, chút máu thấm vào mảng trắng ấy điểm lên màu đỏ thẫm.
Và rồi Jennie lại chuyển hướng sang thứ nổi bật nơi cổ nàng, sợi dây chuyền thân thuộc giúp cô nhận ra nàng Rosé trong nháy mắt. Cơ thể buông lấy người trên giường bệnh, vòng hai tay qua vai nàng rồi siết chặt. Vài hạt sương vô tình sượt qua má nàng chút ươn ướt đọng lại.
" Roseanne, cậu làm tớ lo quá. "
Cô buông tay dụi mắt rồi đánh thùm thụp vào người nàng như một đứa trẻ mếu máo vì giận. Cô không phát hiện con người cao lớn mình vừa ôm chầm lấy đang nhìn cô với ánh mắt đượm buồn nhưng sao nàng trông lại lặng yên, trầm ổn lạ thường.
Rosé không lời đáp trả lặng thinh kéo tay Jennie hướng về phía cửa lớn. Cả hai lướt ngang qua khoảng không giữa một cô gái lạ và một bệnh nhân đang liệt người trên giường. Nàng liếc mắt khẽ nhìn sang con người đang bị thứ băng trắng kia quấn khắp người, con ngươi khẽ động trước chiếc vòng vòng tay của người ấy. Jennie ở sau nàng lại lướt ánh mắt sang cô gái đã mang ấn tượng đến cho cô.
Ánh nhìn của cả hai chỉ như cơn gió, nó thoáng qua thật nhanh nhưng để lại nỗi niềm tâm tư. Khoảng khắc ngắn ngủi ấy như cuộc gặp gỡ tuy tình cờ nhưng lại như cố ý đưa 4 cô gái đến với nhau như thể một mối duyên tình nợ kiếp từ hàng vạn năm trước.
Và.....vẫn chưa có ai biết cuộc gặp ấy có ý nghĩa thế nào, chỉ duy nhất một người biết một phần câu chuyện và cội nguồn của cuộc gặp gỡ ẩn ý này.......Park Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu