Mở đầu ngày mới bằng một cơn mưa rào mát mẻ. Mang đến từng đợt từng đợt gió mát lạnh thổi luồn qua tán lá xì xào. Những toán mây đen đua nhau chạy về xếp thành từng lớp từng lớp trên bầu trời. Càng lúc mây càng nặng nề hơn, sà xuống sát mặt đất. Cả con đường mới sáng sớm đã đông nghịt người nhưng giờ đây lại vắng vẻ hẳn. Từng đợt gió thốc cuốn qua mặt đường, thổi bay lá khô, cát bụi.
Xen lẫn giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại thì đâu đó vẫn có một công trình kiến trúc nho nhỏ nào đó nằm giữa lòng thành phố xô bồ. Cái bảng hiệu hồng hồng treo ngay ngắn trước cánh cửa. Bên cạnh là tấm kính trong suốt đem mọi thứ ở nơi đó phơi bày ra ngoài. Ngay dưới nó chính là những chậu bông hồng đỏ rực nổi bần bật che đi phần chân tường trống trải.
Xuyên qua tấm kính ấy hiện lên hình bóng người con gái thần sắc ngút ngàn. Mái tóc vàng bạch kim tỏa lên thứ hào quang nhàn nhạt bao quanh thân ảnh đang co ro trên chiếc sofa sẫm màu. Nó phủ ngang qua gương mặt ưa nhìn thường ngày, che đi đôi mắt đã nhắm nghiền cùng đôi mày khẽ cau lại.
Chiếc váy trắng tinh bồng bềnh yên vị trên cơ thể ngàn vàng của nàng. Nếu như bên ngoài một màu âm u tối mù của cơn mưa thì nơi đây mang một ánh sáng ấm áp đến lạ thường.
Thân ảnh xinh đẹp ấy khẽ động đậy trên không gian chật hẹp của chiếc sofa, hàng mi rủ xuống đón nhận từng chút ánh sáng của ban ngày. Bàn tay nắm chặt nơi cổ áo nay được thả lỏng, lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ hồng của máu. Những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc óng ả, để lộ dung nhan kiều diễm tựa nữ thần.
Rosé chống tay lên chiếc sofa mềm mại, lấy lực đẩy cả cơ thể ngồi dậy trong cơn mơ màng, đôi mắt híp lại vì chưa tỉnh táo. Nàng đưa tay dụi mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn đang mờ đục. Chút nước mưa phảng phất qua khung cửa thông gió, khẽ chạm lên làn da sáng ngời của Rosé. Màu sắc u buồn của cơn mưa mang đến cho Rosé một cảm giác bi thương len lỏi khắp cơ thể.
Từng đợt hồi ức của ngày hôm qua ùa về một cơn sóng thần, nó đập thẳng nào đầu nàng một cách mạnh bạo. Nó hung dữ, nó tàn bạo, nó như một con ác quỷ mang theo nỗi đau quá khứ đi sâu vào tâm trí nàng. Nó khiến cánh cửa đã khóa chặt mảnh hồi ức đau buồn ấy lại một lần nữa mở ra.
Sự đau khổ tột cùng của những ngày tháng giông bão năm ấy gặm nhấm lấy người con gái yếu ớt đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy của sự bất hạnh. Cơn mưa ngày càng lớn, những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống như một cơn thác. Kéo theo nơi ấm áp màu nắng lạ thường trước kia dần trầm xuống mang hơi thở nặng nề của khí trời.
Rosé vẫn ngồi đầy thất thần như một pho tượng, ánh mắt không tự chủ nhìn vào khoảng không trống trãi trước mặt. Mắt nàng vô hồn cớ sao lệ vẫn rơi không ngừng. Tuyến lệ bị giam cầm lâu nay lại giống hệt 5 năm trước, nó bị phá đi lớp phong ấn vững chãi bởi cùng một người mang tên cơn ác mộng của cuộc đời nàng.
Hơi thở bắt đầu nặng nhọc, làn da nàng cảm nhận rõ từng đợt nơi nóng phả ra từ nơi khoang miệng. Sống lưng cảm nhận cái lạnh đến một cách đột ngột rồi lướt ngang như một cơn gió, tay chân khẽ run vì rùng mình. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng, chỉ còn một màu đen tối sầm lại đưa mọi thứ tiếp xúc với nó vào khoảng đen vô tận và mang theo cả ý thức của Rosé.
Giữa chốn sương mờ nhân ảnh, hiện lên một cánh cửa gỗ đã mục nát, những góc cạnh xung quanh không còn nguyên vẹn. Vây quanh nó là dây hoa hồng đầy gai sắc nhọn, những bông hồng đỏ rực thoát ẩn thoát hiện giữa làn sương mờ ảo.
Chaeyoung đưa tay đẩy cánh cửa về phía trước, nguồn ánh sáng chói mắt từ phía bên kia bao trùm lấy nàng. Lúc Chaeyoung mở mắt ra đã là một không gian khác lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Căn phòng rộng lớn xa hoa lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi. Nàng có chút run sợ trước cảnh tượng không thể tin vào mắt mình.
Nơi đây chính là căn phòng năm ấy nàng đã nằm liệt giường với cơn sốt hành hạ đến lả người, cũng là chốn đặt lưng sau những trò tiêu khiển được thực hành trên cơ thể yếu ớt của nàng. Lần lượt những hoạt ảnh hiện về một một thước phim tua ngược.
Sợi dây chuyền bao năm nay vẫn một mực trung thành yên vị trên chiếc cổ cao trắng ngần của nàng đột nhiên lóe lên tia sáng nhỏ nhoi đến mức chính nàng còn không nhận ra.
Chaeyoung hít lấy một hơi bước đến cánh cửa duy nhất trong phòng. Dùng tất cả dũng khí của mình vặn tay nắm cửa.
Trái với cái ánh sáng chói lóa lúc trước thì đằng sau cảnh cửa này đây lại một màu đen tối mù. Ánh đèn leo lét nơi hành lang dài dằng dặc mang đến cảm giác rợn người. Bước từng bước chân lên nền đất, từng cái chạm vào truyền đến lòng bàn chân cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.
Chaeyoung vô thức theo thói quen bước đi một cách thuần thục trong cái mê cung âm u ấy. Lúc tâm trí chợt phát giác ra cũng là lúc bản thân lại đứng trước một cánh cửa khác. Không kịp đợi nàng chạm vào thì nó đột ngột mở ra.
Thân ảnh người con gái ấy ẩn mình trong sự tối tăm, hiện lên dưới ánh trăng dịu nhẹ nơi cửa sổ. Vẫn là mái tóc đen dài óng ả ấy, đôi mắt tam bạch sáng ngời giữa màn đêm đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Cơ thể không tự chủ loạng choạng ngã xuống nền đất. Chaeyoung nhăn mặt vì đau, mắt nhắm mắt mở nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Bóng dáng cao gầy ấy từ từ bước những bước chân đến bên nàng. Thần sắc lạnh tanh, làn sát khí lạnh lẽo tràn đến như một cơn gió, thân ảnh ấy vẫn không ngừng tiến lại gần Chaeyoung.
Nàng sợ hãi khẽ lùi người về sau nhưng thứ đón lấy tấm lưng nàng không phải khoảng trống mà chính là một bức tường xi măng dày. Cô ngồi xổm trước ánh nhìn kinh hãi của Chaeyoung, ngón tay đưa đến vuốt nhẹ sợi tóc con vắt qua mang tai cho nàng.
Cái nụ cười quỷ dị hằn lên khuôn mặt của cô cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chaeyoung. Đưa ra bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang sợ hãi của nàng. Đôi mắt nàng đã bắt đầu ngấn lệ nhưng vẫn chưa giọt nào rơi xuống, đôi môi vì sợ hãi mà bị cắn đến chảy máu
"Ta tìm thấy nàng rồi. PARK CHAEYOUNG!"
"Áaaaaaaaaa........"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu