Chương 26: Mona

48 6 1
                                    

Những ngày tháng tập luyện phục hồi qua đi, cô gái tàn tật ấy giờ đây đã chập chững được vài bước nhỏ.

"Từ từ thôi, cẩn thận."

Dưới ánh dương cuối ngày dịu êm của bầu trời màu cam hồng, giữa khuôn vườn xanh ngát của bệnh viện hiện hữu hai thân ảnh đang cười đùa thực rất vui tươi. Hai người một chập chững dựa dẫm, một vững chắc nâng đỡ người còn lại trên con đường nhỏ giữa màu xanh của cây lá.

" ... "

"Có phải lại quên tên tớ nữa không?"

Nàng khẽ đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ, mặt cô cũng theo đó mà ửng đỏ. Mặc dù đã đi lại được kha khá nhưng trí óc cô lại chẳng hề có hy vọng, thậm chí chỉ bằng một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu với khả năng ghi nhớ ngắn hạn. Chẳng hạn như tên của nàng, vừa nói trước đó một ngày thì sau một giấc ngủ liền đem mọi thứ quên sạch.

"Roseanne."

"Um! Roseanne!"

"Giỏi lắm."

Nàng nhìn cô mà đột nhiên lại nhớ đến Ara, chắc có lẽ em giờ đây đã là một thiếu nữ rồi. Rosé chìm vào trong những mảnh kí ức mà sững đờ người, cô gái quơ quơ tay qua lại mãi mới đánh thức được nàng. Đôi môi mỏng câu khẽ câu lên nụ cười yêu kiều, nàng nhìn cô với ánh mắt long lanh xen lẫn chút thê lương. Rosé tự hỏi đây có phải là luật nhân quả dành cô gái này hay là sự ban ơn từ thế gian dành cho nàng. Liệu nụ cười của cô bây giờ có tốt hơn trước kia, liệu sự ngây ngô này mất đi thì con người thật của cô có còn như thế này không, và liệu rằng sự ngây ngô được áp lên người cô gái ấy là sự trừng phạt cho cô hay cho nàng.

"Roseanne, vậy còn tên của tôi." - Âm giọng trong trẻo tựa đứa trẻ truyền đến tai, kéo nàng ra khỏi cơn suy tư.

"Tên cậu là Mona."

"Mo...na"

"Ừm."

"Nó thật đẹp!"

"Ừm, rất đẹp."

Ánh hoàng hôn dần buông xuống lướt ngang qua thân ảnh tựa tình mẫu tử, tựa tình tỷ muội, tựa tình.....phu thê.

Cả hai quay trở lại phòng bệnh đã gắn bó gần nửa năm. Mona ngồi phịch xuống giường, hơi thở gấp rút cùng một tầng mồ hôi phủ lên người, cô miệng nhoẻn cười nhìn Rosé. Nàng đang cặm cụi giặt sạch khăn lau trán cô, từng cử chỉ ân cần, dịu dàng lại mang chút phần thanh tao. Góc nghiêng không quá sắc sảo nhưng lại cực hút hồn, đường sống mũi cao, làn da trắng mịn màng, đôi mắt sáng sáng, trong trẻo tựa hồ nước lặng. Mona luôn thích ngắm nhìn nàng như thế, cứ như được nhìn thấy một nữ thần từ trên trời xuống đây bầu bạn cùng cô, nhưng đối với cô Rosé còn đẹp hơn cả thế.

Chờ đợi giờ cơm tối đến, Rosé đến góc tường lấy cây đàn ưa thích. Dạo gần đây Rosé bắt đầu trở lại với những ca khúc mới sau một thời gian dài vắng bóng không lí do, ấy vậy mà người hâm mộ chẳng hiểu lại tăng lên rất nhiều. Một trong những fan cứng phải kể đến Mona, cô đặc biệt rất thích giọng hát của nàng hòa vào giai điệu của nốt nhạc.

Ngón tay khẽ gãy nhẹ vài nốt, âm điệu êm tai khiến Mona cười lên như một đứa trẻ, cô chạy đến bên nàng thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất. Cô lắc người theo nhịp điệu, nụ cười không hề tắt đi mà ngày càng tươi hơn, nhìn qua gương mặt vui vẻ ấy có thể đoán được chỉ số hạnh phúc đang tăng vượt mức bình thường.

"Hôm nay bệnh viện mời ca sĩ nổi tiếng đấy sao!"

Jennie tay mang cơm bước vào phòng liền bắt gặp cảnh tượng phiêu nhạc của hai người không khỏi bật cười. Mona thì khỏi nói, nhưng Rosé từ khi nào lại bị lây từ Mona thế kia. Người cứ lắc lắc lư lư cùng điệu với người bên cạnh, mắt híp lại vì cười, thân ngồi trên đất thay vì ghế sofa, trông cực kỳ mất hình tượng.

"Jisoo, chị cũng đến?" - Rosé nghe giọng điệu trêu chọc mà mặt ửng hồng, nhận thấy sự xuất hiện của Jisoo liền tự giải vây cho bản thân. Nàng phát hiện dạo gần đây hai người này rất hay đi cùng nhau, như hình với bóng.

Nụ cười thoáng qua trên môi, Jisoo cũng đi vào, ánh mắt trìu mến xen chút thương cảm xoa đầu Mona. Cởi đi lớp vest tối màu để lộ lớp áo sơ mi màu trắng, những lọn tóc dài nằm trên bờ vai thon gọn, dung nhan tuyệt trần. Ống tay dài được cô xoắn lên, đôi bàn tay cẩn thận bày ra từng hộp đồ ăn. Jisoo quả nhiên là mỹ nhân, thậm chí Jennie hay Rosé đến tận bây giờ vẫn bị say mê trước vẻ đẹp ấy.

"Jisoo à, Mona gần đây cũng có thể đi lại được không ít, có thể đưa cậu ấy về nhà được không? Em sợ cậu ấy bị ngột ngạt và.....cả em cũng vậy. "

"Được thôi, nhưng phải đưa em ấy đến bệnh viện để phục hồi chức năng thường xuyên."

Jisoo không quay đầu trả lời nàng, cho đến khi nhìn sang lại thấy ánh mắt Rosé đang dán chặt lên tivi, hai tay vô thức siết vào nhau. Hình ảnh một cậu thanh niên đang đứng trên bục phát biểu, dưới góc là danh tính cậu ta với dòng chữ trợ lý chủ tịch tập đoàn La Thị. Jennie vội tắt ti vi trong sự ngỡ ngàng của Jisoo.

---------------------

Chiếc taxi đậu trước một cánh cửa lớn, đằng sau nó là căn biệt thự còn tráng lệ hơn. Rosé từ trong xe bước ra, nhẹ nhàng cõng Mona đang say giấc. Nàng bước đến cánh cửa, nhấn chuông liên hồi. Một người quản gia mở cửa chào đón, ông giúp nàng đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi.

Nàng đặt Mona lên giường, cẩn thận phủ tấm chăn lên người cô. Cô tự dựng khẽ cười trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt, có lẽ cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Nàng vén sợi tóc còn vương lại trên khuôn dung đã có chút đổi thay. Bất giác nhớ về cái lần Lisa và nàng gặp nhau. Nàng lúc ấy chưa bất tỉnh hoàn toàn, mơ mơ hồ hồ chứng kiến được hết mọi chuyện. Cô cũng như nàng bây giờ, ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú dán lên gương mặt đang ngủ say của người kia.

Nàng tự hỏi cớ sao đoạn hồi ức đau buồn ấy lại lưu giữ trong tâm trí mình, phải chăng nó quá ám ảnh hay sự thật rằng nàng muốn quên nó, song con tim không cho phép nàng quên đi.

Rosé vén phần tay áo sơ mi dài, ẩn dưới lớp vải ấy là một vết đỏ. Đó là dấu vết phẫu thuật che sẹo. Nàng mông lung nhìn vào hư vô, từng giây trở về khoảng thời gian nàng ở trong căn biệt ấy.

Park Chaeyoung ngồi lặng thinh trên chiếc giường, áo thun cùng quần ngắn quá đỗi quen thuộc, tóc buộc hờ đằng sau. Cánh cửa hé mở cho nàng biết Lisa đã về. Khoảng tối vẫn bao trùm lấy thân ảnh yếu ớt, Lisa bước đến gần hơn. Cô đưa tay nâng cằm Chaeyoung, mắt ánh lên tia sắc sảo đánh thẳng vào đôi ngươi hiện hữu duy nhất sự sợ hãi.

"Hôm nay, nàng muốn gì nào?"

" À đúng rồi, hôm nay sẽ cho nàng khám phá căn tầng hầm này."

Lisa kéo cổ áo Chaeyoung khiến nàng đứng dậy, đôi chân trần không vững có chút loạng choạng. Cô ở đằng sau cùng nàng đi trên dãy hành lang tối, tiếng bước chân vọng lên làm khung cảnh càng quỷ dị. Đến trước một cánh cửa không khác những cánh cửa khác là bao, Lisa mở nó ra. Đập vào mắt nàng những sợi xích treo lủng lẳng trên trần nhà, ánh sáng trắng soi rõ chúng cùng những dụng cụ ghê rợn.

Chaeyoung vô thức bước lùi về sau liền bị cô ngăn cản. Lisa cúi người đến phía trước cùng nụ cười tà mị, thì thầm những lời chỉ đủ để nàng nghe thấy.

"Nàng có thấy chúng rất thú vị không?"

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ