Chương 23: Sunflower and Rose

36 5 0
                                    

Lần nữa tỉnh dậy vẫn là màu trần nhà quen thuộc, cơ thể vẫn nằm trên chiếc giường ấy, chỉ có điều lúc này nàng không còn một mực tìm đến cái chết trong tuyệt vọng như trước kia nữa.

Người nàng chẳng hiểu sao nóng ran đến lạ kì rồi lại cái lạnh lao đến một cách đột ngột. Có lẽ nàng sốt rồi, đôi má đã hơi ửng đỏ, lúc tỉnh lại còn ho khan vài cái. Chắc hẳn là do thân xác đã dầm mưa gần cả một ngày mới sinh bệnh thế này. Cơn đau không quá đột ngột nhưng cũng là không dự báo trước truyền đến từ nơi cổ nàng. Bàn tay bất giác sờ soạng lên dải băng quấn kín cổ mình.

Chính vết thương nơi cổ ấy gợi nhớ cho nàng sự kiện cách đây chưa đến nửa ngày, cụ thể đêm qua. Nàng tự cười giễu bản thân mình, chính bản thân nàng còn chưa thấy mình khóc nhiều đến như vậy. Nói gì người khác nhìn, nàng còn chẳng dám nhìn gương mặt cùng bộ dạng lúc ấy trông thê thảm đến dường nào.

"Cô tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu trong cơ thể không?"

Chất giọng nói trầm không quá trầm nhưng nói cao bổng lại nói quá, tóm lại nó mang một sức hấp dẫn mang theo khí chất khác người của người nọ. Dung mạo của cô là thứ đầu tiên đập vào mắt nàng khi bị chất giọng ấy thu hút. Ban tối vì chỉ chìm đắm trong đau khổ mà không nhìn rõ được nhan sắc tuyệt trần ấy dưới lớp nước mắt dày đặc.

Gương mặt tròn tròn cùng đôi má bánh bao khả ái, muốn dễ thương liền có dễ thương, muốn sắc sảo cũng có thể đáp ứng ngay với đôi mắt mèo hiếm có. Trên tay cô là chén cháo trắng bốc lên làn khói đưa nàng lạc vào dung mạo ưa nhìn của cô.

Nàng thoát khỏi cơn mê man ấy khi nơi má cảm nhận được sự ấm nóng. Cô không nhận thấy câu trả lời liền đến bên giường áp nhẹ chén cháo vẫn còn bốc khói vào một bên má nàng.

"Cơ thể còn yếu lắm, cố gắng ăn chút cháo."

"Cũng đừng xuống giường, có việc gì cứ gọi tôi."

"À mà, cô tên gì thế?"

"Tôi tên Jennie. Jennie Kim."

Chỉ có mỗi cô đơn thoại một mình, còn nàng vẫn nhìn cái người tự xưng là Jennie ấy đang luyên thuyên không ngớt. Khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhưng nhìn vào đôi mắt nàng có thể phát giác một nỗi buồn man mác, nó đục ngầu không chút tia sáng như một hố đen có khả năng nuốt chửng bất cứ ai.

"Mở miệng ra, tôi đút cháo cho cô."

Jennie biết mình bị nàng phớt lờ vẫn rất kiên nhẫn, mặt hiện lên vẻ tươi tắn thầm mong bầu không khí không bị chùng xuống. Muỗng cháo được đến tận môi nàng, thân xác ấy vẫn bất động đột ngột đưa tay đẩy nhẹ đi muỗng cháo. Nàng lắc đầu như ra hiệu không muốn ăn. Cuối cùng cũng chịu mở miệng để Jennie không còn trông giống tự kỷ khi trò chuyện với ' cục đất ' như nàng.

"Tôi tên Chaeyoung. Tôi không quen biết cô. Cảm ơn vì đã giúp nhưng tôi muốn rời khỏi đây."

Nàng còn chẳng thèm màng đến sự đồng ý hay không chấp thuận của cô mà vung tay hất chăn ra khỏi người. Chaeyoung bước xuống giường trước bộ dạng chưa kịp hoàn hồn của Jennie, còn chưa chạm đất được nửa bước thì cả cơ thể không trọng lực lao về phía trước. Đương nhiên thứ nền nhà đang đón chờ chính là gương mặt xanh xao của nàng.

Một lực từ đằng sau luồn vòng tay ngang thắt lưng nhanh chóng kéo Chaeyoung trở lại giường. Nàng ngồi bệt trên giường thở hổn hển, chỉ vừa hoạt động một chút thôi cơ thể đã không thể chịu nổi. Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ mặc thân xác được Jennie an bài đâu vào đó, chén cháo cũng được bón đến không còn sót chút nào. Sau đó là một nắm thuốc đủ sắc màu được để gọn lên tay nàng kèm theo một ly nước.

"Tôi không muốn uống thuốc."

Giọng điệu như muốn mè nheo với Jennie, trước cô đây chính là bộ dạng hai tay đưa nắm thuốc cùng ly về phía cô, không quên bày ra đôi mắt cầu xin. Nàng rất ghét vị đắng, bởi lẻ nó gợi lại viễn cảnh những ngày nằm trong bệnh viện trước kia, và hơn cả là gợi lại cái tầng hầm đáng sợ - cái nơi mà lần đầu nàng được nếm trải hương vị thứ rượu vang thượng hạng của đám nhà giàu.

Jennie nhất thời có chút mềm lòng, nhưng vẫn không thể dung túng cho sự không nghe lời ấy, phải uống thuốc mới mau hết bệnh. Cô nhắc lại mong muốn được ra ngoài hít khí trời của nàng và lấy đó làm lí do để bắt nàng miễn cưỡng nuốt hết số thuốc đó vào bụng. Đột nhiên lần này bầu không khí trầm lắng hẳn, chính xác là vì Chaeyoung bất ngờ mở lời.

"Cô không sợ tôi có ý định tự tử nữa sao?"

Sở dĩ nàng hỏi như vậy vì thứ trên tay Jennie là một con dao và cô đang dùng nó để gọt hoa quả. Chỉ cần đợi chờ thời cơ cô sơ hở liền có thể hoàn toàn cướp nó đi và cảnh tượng đêm qua sẽ lặp lại một lần nữa.

"Trông cô bây giờ giống một người muốn từ biệt thế gian lắm sao?"

"Có sao!??"

"Đêm qua cô cứ liên tục gọi 'bà', rồi lại thì thầm nào là hứa sẽ không bao giờ dại dột, nào là sẽ sống tốt. Đã thế còn khóc một tràng ướt cả gối. Báo hại tôi phải thức trắng đêm."

Nói đến đây, Chaeyoung da mặt vốn mỏng nay đã bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại ngùng, mường tượng ra bộ dạng nói mê ấy mà không biết chui mặt vào đâu. Chỉ có Jennie vẫn ung dung gọt hoa quả, khoé môi thầm nhếch nhẹ một nụ cười. Sự thật là chuyện nàng nói mê là có, nhưng cái câu đằng sau chính là cô tự bịa nhằm triệt để lôi người con gái trước mặt đây ra khỏi vũng lầy. Nếu cứ để nàng vùng vẫy mãi thì chẳng bao lâu sẽ bị nhấn chìm mất.

Thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi hai cô gái gặp nhau, tiết trời hôm nay ấm áp với cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai. Sau trận mưa rào bầu trời vẫn xanh, sau mọi giông bão vẫn có sự bình an. Phải chăng ngâm mình trong nỗi bế tắc không thể khiến ta tốt hơn? Chi bằng buông thả nó đi cũng là buông tha cho bản thân, để rồi một ngày nào đó ánh dương sẽ lại chào đón.

Đó chính xác là thứ dành riêng cho nàng Chaeyoung, một người gái đang gồng mình cố thoát ra vũng bùn hôi hám đang bủa vây lấy mình. Và giờ đây nàng đang giữ trên môi nụ cười ánh dương tưởng chừng như không thể gặp lại. Giữa cánh đồng hướng dương mang sắc vàng là thân ảnh nhỏ bé của một nàng thơ đang nâng trên tay chiếc guitar nâu xám tấu vang từng nốt nhạc tạo nên giai điệu tràn đầy sức sống.

Rồi người bên cạnh nắm tay nàng, và người ấy không ai xa lạ chính là Jennie. Cả hai băng qua sắc vàng tràn ngập liền đến một vườn hồng sặc sỡ. Nó thực sự mang vẻ thơ mộng hão huyền dưới làn nước phun sương, trái ngược hẳn với ánh vàng của những cánh hoa dưới mặt trời. Mọi thứ quá đỗi tuyệt mỹ đến độ đưa người con gái ấy chìm đắm vào cảnh sắc tựa xứ sở thần tiên....

"Kể từ ngày hôm nay....cậu là Rosé."

__________________

Hông ấy End tại đây chứ tôi thấy tình bạn thân này quá mức đẹp đẽ rồi ('・ω・)

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ