Chương 4: Tầng hầm

76 6 1
                                    

'Kéttttt...' - Cánh cửa từ từ mở ra với âm thanh rùng rợn gai người.

Nguồn sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng, thân ảnh một cô gái mờ mờ ảo ảo hiện lên giữa không gian u tối. Mái tóc rũ xuống giấu nhẹm đi khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi môi khô nứt của nàng. Cả thân ảnh như bám dính lấy sàn nhà không chút cử động.

'Lộc..cộc.....lộc..cộc..' - Không một một lời nói vang lên mang máng mỗi tiếng bước giày ngày càng gần.

Nàng vì mệt mỏi mà ngất đi tự bao giờ, lúc này mới nghe tiếng động mà phát giác tỉnh dậy. Đôi mắt nặng trĩu hé nhìn thứ ánh sáng phát ra từ nơi khe cửa. Một bóng đen đã đứng cạnh một cách thản nhiên mà nàng không hề hay biết.

Chaeyoung gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu đuối một cách khổ cực bằng hai cánh tay run lẫy bẫy, dùng chút sức lực cỏn con di chuyển đến nơi đang chiếm giữa nguồn ánh sáng. Từng chút, từng chút một lê lết đến bằng cả sinh mạng, đưa bàn tay với lấy tay nắm cửa một cách khó khăn và....

"Khụ.....khụ...khụ...."

Bàn chân từ đâu mạnh bạo đạp lên tấm lưng nàng. Đôi vai gầy run lên từng đợt, cả cơ thể đổ xuống đè nén phổi khiến nàng ho khan với cái cổ khô khốc. Chaeyoung giật thót khi một hơi thở băng giá đang trú ngụ một bên tai nàng.

"Nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi." - Giọng nói cất lên kèm theo một cái nhếch mép.

Nàng do quá hoảng sợ mà nằm bất động dưới chân con người lạ mặt tàn độc ấy, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Cô cất công chờ đợi mà không nghe thấy câu trả lời, làn khí lạnh liền tràn đến quanh cơ thể yếu ớt đang nằm dưới mặt đất.

"Tên?"

Nàng vẫn im bật, mãi lúc sao mới lấy hơi lên tiếng ngắt quãng một cách khô khan.

"L...làm ơn...cho tôi r..ra khỏi...đây."

"Đừng để tôi phải hỏi lần hai." - Câu trả lời không vừa lòng liền dùng sức vào gót chân mà đè mạnh.

Nàng nhíu mày gồng cả cơ thể, nghiến răng chịu đau, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi chuyển sang màu trắng bạch, khuôn miệng khẽ rên lên vài tiếng nhỏ nhoi nhưng cô vẫn nghe thấy. Chỉ biết trước mắt cơn đau vẫn đang dằn vặt lấy cơ thể yếu ớt của bản thân, đành mở miệng để chấm dứt cuộc tra tấn nơi sau lưng mình.

"Park Chaeyoung."

"Lalisa Manoban." - Cô khẽ câu môi nhìn vào cô gái đang run rẩy trước mắt.

Vừa nhấc nhẹ lòng bàn chân ra khỏi người nàng, thân ảnh trước mắt liền động đậy, trong phút chốc đã chạy vụt đến cánh cửa. Áp khí vừa thu về không ít thì lại bùng lên một ngọn lửa lớn. Cô một mạch bước đến người đang cố trốn thoát kia.

Nắm lấy mái tóc mái tóc vàng ánh bạch kim bẩm sinh của nàng mà thô bạo kéo lấy. Cơ thể Chaeyoung loạng choạng mất kiểm soát rồi ngã người vào lòng cô theo lực kéo. Lisa đưa ngón tay vuốt nhẹ từ cổ kéo lên đến cằm, nàng theo từng cái động chạm mà ngước cằm lên để lộ cái cổ cao trắng ngần. Cô đưa tay nắm cằm, nhẹ nhàng hạ gương mặt lấm lem của nàng xuống nhìn cô.

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ