Sau cái ngày hôm ấy, nàng mặc dù có ác cảm nhưng đã không còn kiên quyết chống đối Lisa như trước kia nữa. Cô cũng không quá nhẫn tâm đến mức bắt nhốt nàng mãi trong căn biệt lớn kia. Lisa vẫn cho nàng tự do đi lại, được chung bàn ăn với cô, Lisa còn thuê cả gia sư dạy kèm cho Chaeyoung.
Chỉ có điều, ban ngày sung sướng như một phú bà thực thụ là vậy, nhưng khi trời tối thì cuộc sống thực sự của nàng mới bắt đầu. Nàng như một bao cát không xúc cảm của Lisa, hàng đêm đều tự giác đến tầng hầm chờ đợi cô về.
Cô trút toàn bộ căng thẳng, tức giận, sát khí lên thân thể người con gái nhỏ nhắn kia bằng những đòn roi thấm đầy máu. Đôi khi lại chỉ trói hai tay treo cơ thể Chaeyoung lên cao đung đưa giữa căn phòng tối, còn cô ngồi ngắm thân ảnh đó đến tận sáng trên chiếc sofa mềm mại, nhâm nhi từng ngụm rượu vang.
Cái sở thích ngược đãi, có thể nói rất biến thái của một cô gái chỉ vừa mới 18 ngày ấy đã được Chaeyoung nếm đủ, không sót một thứ trong suốt hai năm qua. Nàng nhẫn nhịn từng ngày, tâm hồn càng trở nên trống rỗng, nàng cảm nhận được rõ ràng thứ gì được gọi là " chết tâm".
Chaeyoung cũng muốn trốn thoát khỏi chốn nửa thiên đường nửa địa ngục đầy điên rồ này nhưng đã quá muộn. Nàng đã thử qua mọi biện pháp nhưng nhận lại là những tiếng thét thảm thiết của nàng phát ra từ căn tầng hầm kia.
Nàng không biết bản thân đã quá kiên cường mạnh mẽ hay đã thực sự mất đi cảm xúc của một con người. Đánh đập là thế, tra tấn cũng thế, ngược đãi vẫn thế, nàng không một cảm xúc, cũng không có lấy một lời oán thán.
Và cũng chỉ một lý do duy nhất để Lisa luôn giữ nàng lại, vì cô rất thích nhìn thấy nước mắt của người con gái mạnh mẽ ấy. Nàng thật sự là một cá thể đặc biệt, nàng rất kiên cường, mạnh mẽ. Tưởng chừng như đó là một thế mạnh của một cô gái trẻ thì nó lại trở thành thứ đưa nàng vào thế giới địa ngục tăm tối của Lisa. Nàng không khác một cái xác không hồn, một con rối vô tri vô giác mặc cho thân xác và linh hồn bị Lisa dày vò.
Vẫn như mọi ngày và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, đúng 8h tối Chaeyoung lặng lẽ bước xuống tầng hầm, ông quản gia nhìn nàng mà xót xa. Thân ảnh người con gái dần dần chìm vào khoảng tối sau bậc thang. Nàng trước đây rất sợ bóng tối, nhưng giờ đã không còn cảm giác nữa rồi. Nếu nói nơi đây là nơi nàng qua đêm mỗi ngày cũng chẳng sai.
Chaeyoung bước từng bước nặng nhọc đến căn phòng tối quen thuộc. Căn phòng bây giờ rất khác với lần đầu nàng đến đây. Nội thất không quá sang trọng như cũng thuộc dạng hàng xa xỉ. Nó không hề bất tri bất giác được đặt vào đây, mỗi thứ đều được Lisa thiết kế riêng cho những thú vui của cô. Đặc biệt Lisa không cho người lắp bóng đèn, chỉ dùng ánh trăng làm nguồn sáng chính. Cô muốn căn phòng luôn trong trạng thái bị bóng tối nuốt chửng, có như vậy mới thoả mãn được cơn thú tính trỗi dậy mỗi đêm của cô.
Nàng mở cánh cửa cũ kỹ, lặng lẽ đi đến chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi Lisa trở về. Làn gió lạnh buốt tràn vào từ cửa sổ lớn khiến nàng rùng mình. Lúc này đã là giữa đông, nơi đây không có lấy một máy sưởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu