Rosé ngồi trên xích đu hưởng thụ gió mát. Nàng cười nhẹ nhìn Mona chạy giữa cánh đồng hoa. Nàng rất thích hoa, nàng ước mình có thể bay chạy, hoà mình vào hàng ngàn đóa hoa nở rộ. Nhưng trải qua biết bao chuyện, từ bao giờ nàng trở nên trầm tĩnh hơn. Dường như, Rosé thích ngắm hoa một cách thanh bình như bây giờ hơn là thả mình vào cánh đồng hoa đẹp đẽ.
Dù thế nào đi chăng nữa, sự trầm tĩnh kia cũng chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ hãi mà thôi. Rosé lừa người, cũng tự lừa bản thân mình. Ánh mắt nàng dõi theo từng bước chạy của Mona, một cô gái trạc tuổi nàng mang trong mình một đứa trẻ. Buồn cười thay những cái dẫm trên nền đất kia như dẫm nát con tim nàng. Trong khi sự hồn nhiên trong sáng của Mona không hề tổn hại gì đến nàng cả. Nhưng nàng cảm thấy đau.
"Roseanne!"
Nàng quay đầu theo hướng gọi. Môi khẽ cong nhẹ nhìn Jennie đứng từ xa vẫy tay chào, nàng còn không biết nụ cười của mình trông có quá giả tạo không.
Jisoo ở cạnh Jennie, từ từ bước đến. Trái ngược với Jennie đang chạy như vũ bão về phía nàng. Đến nơi liền ôm chầm lấy khiến Rosé suýt ngã ngửa. Nàng vui vẻ nhìn cô, hương nước hoa êm dịu vẫn luôn mê hoặc nàng như thường lệ. Cũng khá lâu rồi, cả hai mới gặp nhau. Jisoo cũng vừa bước tới, nét mặt phúc hậu nhưng đâu đó vẫn toát lên khí chất lạnh lùng khác người, rất giống người nọ.
Jennie đang ôm nàng bỗng dưng bật ra, hai tay cô đặt lên vai nàng. "Trông cậu gầy hơn thì phải?"
"Dạo này mình ăn kiêng, mình vừa nhận một cuộc phỏng vấn."
"Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Roseanne nhận phỏng vấn!"
Giọng điệu của Jennie làm nàng cười ngất, có làm quá vậy không, chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ thôi mà.
"Khi nào phỏng vấn?"
"Mai..." Nàng còn chưa hết câu đã bị Jennie kéo đi, bỏ lại Jisoo cùng Mona ngơ ngác nhìn nhau.
Cả hai về căn hộ của Rosé, ít nhất vẫn có lương tâm chừa lại một chiếc xe để hai người kia về. Jennie hối hả chạy vào phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo. Lục lọi từ bộ này đến bộ khác, còn nàng bất lực nhìn Jennie. Rõ ràng người phỏng vấn còn chưa vội mà cô bạn đã vội đến đứt hơi.
Không một câu một chữ, Jennie lại kéo nàng ra trung tâm thương mại, có lẽ vì tủ quần áo của nàng không có gì thích hợp. Hai cô gái xinh đẹp đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác làm không ít người đi đường rúng động. Rosé giơ cao cờ trắng đầu hàng, mặc Jennie tự tay tạo nên con người mới cho nàng. Đôi khi nàng nên trau chuốt bản thân mình một chút, không chỉ vì một dịp quan trọng như lần đầu phỏng vấn.
Mãi đến khi trời nhem tối, đèn đường vừa bật lên, nàng mới được trở lại căn hộ nhỏ của mình. Jisoo đã chuẩn bị sẵn bữa tối, trông lạnh lùng vậy mà bên trong lại ấm áp. Mona ngồi vào bàn từ trước, gương mặt không giấu nổi sự thèm thuồng. Rosé theo thói quen xoa đầu cô, và Mona nhăn mặt nhăn mày né đi hướng khác như thường lệ.
Suốt buổi tối rôm rả tiếng cười, sự điềm tĩnh luôn hiện diện trên Jisoo cũng vơi bớt đi phần nào, hoá ra chị cười càng đẹp thêm bội phần. Jennie vẫn vậy, luôn đùa nghịch với Mona, cuối cùng là những vòng đuổi bắt không điểm dừng. Nàng mong cho thời gian cứ kéo dài mãi mãi cũng được, nàng nguyện sống đi sống lại một khoảnh khắc này dù thực tế rằng nàng sẽ mắc kẹt với quá khứ. Nếu như được một lần sống lại thời khắc này, nàng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng sự thật tàn khốc rằng nàng đã vô tình bước đi mà không hề ngoảnh đầu.
Câu chuyện cuộc đời của nàng Roseanne đã vĩnh viễn chôn vùi quá khứ cùng cái tên Park Chaeyoung. Nàng chọn cho mình một con đường tương lai nhưng không hay biết nó có sáng hay không. Một con đường chưa chắc đã an toàn nhưng nàng chỉ có thể lựa chọn bước đi. Bởi lẽ quá khứ dù có sáng rực như hiện tại hay tối như vực thẳm, nàng vẫn bị kinh hãi bởi hai chữ "quá khứ", nó không gợi cho nàng hình ảnh của một Roseanne tươi mới mà là một Park Chaeyoung cùng cực. Và nàng chắc rằng, dù cho chôn vùi xuống thì quá khứ tối tăm vẫn nằm đó, nó âm thầm trỗi dậy, từ từ gặm nhấm từ sâu bên trong. Chỉ là khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối quá đỗi mỏng manh, nó đã cận kề đến bên mà nàng chẳng hề hay biết. Vì vậy, nàng buộc phải trả giá.
Chuông cửa vang lên ba hồi, Rosé buông đũa đi ra mở cửa. Cô gái cất giọng gọi như một cái tát cảnh tỉnh cho nàng, rằng hiện thực là một thứ rất khó chấp nhận, đến nỗi nàng tự sinh ra mộng tưởng mà không hay biết.
"Lisa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu