Chương 5: Tàn nhẫn

82 6 0
                                    

Hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, ấy vậy mà nàng Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến ông quản gia lo lắng không nguôi. Quản gia chăm sóc nàng rất chu đáo, da dẻ cũng đã hồng hào trở lại, gương mặt toát lên thần sắc đầy cuốn hút. Trên đôi chân dài cùng làn da mịn màng được quấn nơi gối một miếng băng gạc một cách cẩn thận, điểm thêm chút máu thấm lên một màu đỏ nổi bần bật giữa mảng trắng tinh của miếng băng.

Chiếc cổ cao trắng ngần đầy quyến rũ ấy vậy lại không thể giành lấy sự chú ý của ông quản gia. Ngược lại nơi ấy lại thu hút ông bàn tay vẫn luôn giữ chặt không buông sợi dây chuyền mặc cho cả thân người bất tỉnh nằm bẹp trên giường.

Vẫn trong căn biệt thự xa hoa nằm ẩn giữa chốn ngoại ô xa xôi ấy đang chứa chấp một nơi gọi là thư phòng vẫn còn sáng đèn lúc trời đã khuya. Lisa ngồi trên chiếc ghế xoay cùng hàng tá giấy tờ sổ sách nằm ngay ngắn trên bàn gỗ trước mặt. Bận rộn tối mặt tối mũi với chồng giấy tờ cao ngất ấy và bộ quần áo công sở hôm nay vẫn chưa được trút xuống khỏi người cô, thoang thoảng đâu đó trong làn khí lạnh buổi đêm một mùi cồn.

Tiếng giấy bút sột soạt kéo dài liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đột nhiên dừng lại khi cây kim ngắn nằm chễm chệ ở con số 2. Lisa nhìn bầu trời đêm đầy sao mang dáng vẻ huyền ảo bí hiểm xuyên qua khung cửa sổ đóng kín.

Cảnh đẹp trước mắt cớ sao lòng buồn man mác...

"Cô chủ, cô bé đã tỉnh lại."

" ..... "

Giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía bên kia cánh cửa đưa Lisa thoát khỏi dư vị trầm tư. Cô yên lặng không đáp lấy một lời, thân ảnh ấy vẫn đau đáu nhìn về một nơi xa xăm giữa màn đêm tối.

......

"Bà...bà ơi....đừng bỏ Chaeyoung......Chaeyoung sẽ ngoan mà...bà...bà ơi!!"

Nàng thốt lên câu nói như xé nát tâm can trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi chân mày khẽ chau lại, từng giọt lệ lăn dài ướt đẫm cả gối. Ngũ quan thanh tịnh bị người ta lấy đi để lại làn da tái nhợt, đôi môi vẫn không ngừng mấp máy từng con chữ phát ra từ cuống họng. Cánh tay không tự chủ mà chới với vào khoảng không trống trãi.

Rồi nàng mở mắt, thất thần nhìn trần nhà trắng xoá lúc lâu. Vầng trán chảy xuống từng hạt mồ hôi nặng trĩu. Chaeyoung cuối cùng lấy lại chút ý thức, vực người dậy bước xuống giường mặc cho nơi bụng đã truyền đến cơn đau từ lâu.

Nàng nhíu mày cố bám víu vào vách men theo chân tường từng bước hướng về phía cánh cửa.Mỗi một bước đi là mỗi lần cơ thể nhói lên cơn đau nhức, khó khăn lắm mới đến được nơi. Từng hơi thở nặng nhọc lúc nhanh lúc chậm phả ra từ khoang miệng, Chaeyoung dừng lại dựa lưng vào bức tường dưỡng chút sức để tiếp tục di chuyển, cơ thể nàng lúc này như muốn gục xuống tại chỗ.

Và rồi cho đến khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa lạnh ngắt, đồng tử lập tức giãn ra lộ rõ nét hoảng sợ, nàng cố mở cửa nhưng không được.

Hàng vạn câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu Chaeyoung, cô đây là muốn giam cầm nàng sao? Cô ta lại muốn làm gì tiếp theo?........

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ