Chương 24: Bóng hình quen thuộc

41 6 0
                                    

Để một quá khứ nửa tươi đẹp nửa đau thương ngủ yên vĩnh viễn, trở lại thực tại cũng chính là nàng nhưng giờ đây đã dưới danh phận Rosé hay Roseanne Park. Một cô gái yêu âm nhạc, thành công theo đuổi giấc mơ, không màng danh tiếng, bình yên sống ẩn dưới cái tên mang tầng tầng lớp lớp ý nghĩa - Rosé.

Giờ đây, cô gái ấy đang xoay lưng với cảnh cửa kéo, thẫn thờ ngồi trước giường bệnh. Chủ nhân hiện tại của chiếc giường ấy cũng từng mà một cô gái mang dung nhan xuất thần, ấy vậy mà hiện thực tàn khốc đã bẻ lái cuộc đời cô. Biến cố trở thành một người tàn phế, thậm chí hiện tại còn chưa thể tỉnh lại với những dải băng quấn chằng chịt có thể nói là kín người. Bộ dạng thảm hại ai nấy cũng phải tiếc thương.

Đương nhiên không thể không nhắc đến cội nguồn của sự việc này. Chiếc ô tô đen của Rosé băng băng trên con đường thưa thớt, tốc độ có thể nói là rất chậm bởi nàng ý thức được bản thân vẫn chưa hẳn là tỉnh rượu. Chậm ở đây thực sự là chậm đến độ lắm lúc những chiếc xe đằng sau phải cau có vì nghĩ rằng chủ nhân của nó mới tập lái xe.

Mọi thứ diễn ra vẫn rất đỗi bình thường thì từ đâu bóng hình một người nào đó lao ra đường lại ngay trước mũi xe nàng như một mũi tên. Rosé lúc này đột nhiên sững người nhìn người cách nàng một lớp kính trước mặt mà không hề nghĩ đến việc hãm phanh, đôi ngươi khẽ rung nhìn thấy gì đó. Sự việc không hề báo trước khiến chiếc xe đâm thẳng vào người đó. Máu không ra quá nhiều những cũng đủ khiến người đi đường hét toáng cả lên.

Tưởng chừng như đến vậy đã là quá khủng khiếp, nhưng không, ông trời như chẳng muốn cho con người được sống nhẹ nhàng. Một chiếc xe tải từ hướng ngược lại đang lao đến xe nàng không có dấu hiệu dừng lại và trước khi nó chạm đến xe nàng còn phải bước qua một thân xác đang nằm dưới đất.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiếng " ẦM " lớn làm ai nấy cũng hoảng hồn đứng chôn chân một chỗ, vài người ý thức được vội chạy đến cứu người. Cái người nằm dưới đất kia từ chút máu chuyển sang tắm trong vũng máu. Còn nàng thì đã bất tỉnh với vệt đỏ lăn dài từng trán xuống thái dương, cả mặt áp lên tay lái giữa làn khói trắng bốc lên từ động cơ xe.

Khi cảnh sát đến thì xe cứu thương đã đưa nạn nhân đi được một quãng xa. Lão lái chiếc xe may mắn chỉ bị xây xước nhẹ nên được giữ lại để điều tra. Cuối cùng sự việc chỉ đơn giản là lão vì ngủ gật mà vô tình chuyển làn, đến khi tỉnh táo lại thì cũng là lúc trước mặt lão là chiếc ô tô đen với người ngồi lái là một cô gái trẻ và hiển nhiên vì tầm khuất nên lão chẳng hề biết đến sự hiện diện của nạn nhân thứ hai, trực tiếp lăn bánh lên thân xác ấy. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rợn người.

Và cuộc tai nạn ghê rợn này cũng chính là nguyên nhân tắc đường khiến Jennie phải quay đầu đi đường khác.

Quay lại với căn phòng bệnh vẫn sáng đèn lúc đêm khuya. Jennie cầm trên tay hộp thức ăn bước vào phòng. Rosé vẫn ngồi bất động nhìn người trên giường, ánh mắt thương xót xen lẫn....sợ hãi. Cảnh sát có nói qua lỗi không hẳn là của nàng dù trong người có cồn nhưng nồng độ vẫn chưa tính là vượt mức quy định. Là do người nằm trên giường đây uống rượu mà đột ngột lao ra đường mới rơi vào cảnh này. Nhưng Rosé không phải một người chỉ biết phủ trách nhiệm, đâm thì cũng đã đâm rồi, thậm chí người bị đâm còn chả xác định được là ai vì đến điện thoại còn chẳng có trên người. Một phần lỗi cũng là nàng, chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách chờ chực bên người nọ từng ngày.

"Ăn chút gì đi, cậu phải giữ sức khỏe."

"Mình không sao."

"Không sao chỗ nào, cậu nhìn đi, trên trán cậu ấy, quấn lớp băng dày như thế mà không sao."

"Thật sự không sao mà, bác sĩ làm quá lên thôi."

Jennie ôm trán bất lực cho sự trả treo của nàng, chẳng qua là muốn nàng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ một tí thôi có cần phải như thế không. Nói rồi cô cũng mặc kệ đặt hộp thức ăn lên bàn. Tay thuần thục lấy từng ngón ăn xếp ngay ngắn, mùi hương của chúng quả thực đã kinh động đến khứu giác nhạy cảm của Rosé.

Nàng men theo hướng mùi hương mà bước đến chiếc bàn nơi đang có đôi đũa đang chờ chủ nhân của nó. Còn không chờ cho Rosé đặt mông xuống ghế thì chiếc bụng đã ra sức biểu tình thành tiếng. Gương mặt phải nói là đỏ lựng như trái cà chua.

"Đói rồi còn bày đặt làm giá."

"Tại nó thơm quá nên mới đói." - Rosé chu môi tỏ vẻ nũng nịu.

"Mà Roseanne này, cậu có chắc cái người đang trên giường kia là.......ưn!"

Jennie bị nhét miếng thịt vào miệng khi còn chưa kịp nói hết câu. Bầu khí từ vui vẻ bỗng chốc hoá nặng nề, tâm trạng cũng theo đó mà trầm lắng. Rosé buông đôi đũa trên tay, nàng ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng bỏ dở bữa ăn lấy cớ đi vệ sinh.

Tiếng nước xối xả vào bồn vang khắp khu nhà vệ sinh. Trước tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cô gái đang liên hồi tạt nước vào mặt mình. Chiếc mũi ửng đỏ vì nước đi vào, hốc mắt đỏ hoe, không thể biết được rằng nàng có đang khóc hay không.

Từng giọt nước men theo cằm nhỏ giọt xuống thành bồn trắng xóa, nơi cổ áo cũng đã ướt một mảng. Rosé chống tay lên thành bồn, đứng nhìn mình trước gương, cố gắng trấn an tinh thần đang hỗn loạn. Rồi đột nhiên đôi mắt bỗng chốc từ lo âu hoá kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ thành từng giọt chạy dọc sống lưng. Hiện hữu trước mặt nàng là một bóng hình quen thuộc, Rosé run rẩy nhìn bóng hình ấy trên tấm gương. Đôi mắt lạnh lẽo, khí chất tựa hắc khí đang toả ra xung quanh người nọ và cái nụ cười quỷ dị đầy ám ảnh.

Rosé lùi về sau ngồi ngã xuống đất, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình hiện lên trong chiếc gương. Rồi nàng lại liếc mắt nhìn xung quanh.....không một bóng người. Tay chân run lẫy bẫy, lấy dũng khí một lần nữa đưa tầm nhìn trở lại chiếc gương. Không còn nữa.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trong lòng như mang một tảng đá nặng trĩu đè lấy nàng. Xúc cảm còn chẳng thể kiểm soát, nàng nhìn gương mặt mình còn chẳng biết hiện tại đang trưng ra bộ dạng thế nào.

Mãi cho đến từ bên ngoài truyền đến những tiếng chạy dồn dập thì thần trí mới trở về với thân xác. Rosé hít lấy một hơi dài, bày ra vẻ mặt an tĩnh nhất bước ra khỏi nhà vệ sinh. Điều chờ đợi nàng chính là những y bác sĩ cùng y tá đang lao đến căn phòng bệnh của người đó, họ ra vào nơi ấy một cách hối hả như báo hiệu rằng một chuyện gì đó sắp xảy ra. Và Jennie vẫn đang đi đi lại lại trước cửa căn phòng bệnh ấy.

Thân xác quen thuộc được tráo đổi chiếc giường thành loại có bánh xe. Đầu tiên là phần đầu rồi lần lượt hiện ra hết thảy thân thể với vật ngăn cách là cánh cửa, xung quanh là những vị y sĩ vẫn đang gấp gáp đẩy giường, trên thân người nọ còn có một bác sĩ khác đang không ngừng làm động tác ép tim ngoài.

Jennie phát giác Rosé từ đằng xa đang chết trân một chỗ, chiếc điện thoại trên tay đã vô thức rơi xuống mà nàng còn chẳng hay. Còn không kịp chờ đợi Jennie đến bên thì tầm nhìn nàng đột ngột tối sầm lại, le lói chút hoạt ảnh hỗn độn dưới góc nhìn sát đất giữa màng trắng xoá đặc trưng của bệnh viện. Đôi mắt dần khép lại, tiếng gọi của Jennie xuyên qua tiếng thở nặng nhọc rồi.....tắt hẳn.

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ