Rosé tỉnh dậy trên giường bệnh đã là tối ngày hôm sau, cũng có nghĩa rằng thân xác nàng đã bám lấy chiếc giường này gần một ngày. Jennie mệt mỏi gục đầu lên giường, thiếp đi nhưng cô vẫn chẳng hề buông tay nàng mà trái lại còn nắm rất chặt. Nàng chợt nhận ra căn phòng này quá đỗi quen thuộc. Không đâu xa lạ chính là phòng bệnh Vip của những năm về trước.
Rosé hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, thân ảnh người con gái trong tình trạng dây nhợ chằng chịt với những đoạn băng gạc mới được thay đi. Cơ thể nàng bất giác co lại trong vô thức khi nhìn thấy người nọ, cảm giác sợ hãi đột nhiên nhói lên một ít trong lòng đem bàn tay nàng không ngừng run run. Jennie chính vì cái run run khác thường ấy mà tỉnh giấc, đập vào mắt cô là khung cảnh nàng đang ôm gối co ro trong tấm chăn, ánh mắt như dán chặt vào bệnh nhân đang nằm ở giường bên cạnh.
Jennie vội ôm chầm lấy người nàng, cô không hiểu sao Rosé tự dưng lại kích động đến thế, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chỉ biết rằng nàng lúc này cần một sự ấm áp bao bọc. Nàng dần bình tĩnh hơn, tay không còn run nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về người nọ.
"Roseanne. Cậu không chịu đựng nổi thì đừng cố, mình thay cậu chăm sóc cô ta."
Nàng lúc này mới chịu quay đầu nhìn Jennie, khoé mi sớm đã ẩm ướt cùng hốc mắt đỏ hoe. Chất giọng nghẹn trong họng đáp trả lời của cô.
"Không sao, là mình đâm vào cậu ấy, mình phải chịu trách nhiệm."
"Cậu về nghỉ ngơi đi, mình ổn rồi."
Câu nói xua đuổi của Rosé làm Jennie có chút chạnh lòng, cô từ từ đi ra khỏi phòng trong tâm trạng nặng nề. Không hẳn vì Rosé đuổi cô đi mà là vì cô gái kia. Jennie lần nữa quay người nhìn bóng lưng nàng đang xoay lại với cô, chiếc khăn ấm trên tay nàng đang nhẹ nhàng lau trên làn da cô gái ấy. Bóng dáng ân cần, yêu chiều như thể nàng đang chăm sóc một người quen biết.
"Cậu ngốc lắm......Park Chaeyoung à."
...
Tiết trời se lạnh của buổi đêm đem cơ thể nhỏ nhắn của Jennie vùi trong lớp áo dày. Cô rảo bước trên con đường trống trãi của khuôn viên bệnh viện. Mãi cúi đầu nhìn xuống bước chân mình mà chẳng hề để ý phía trước, vô tình va vào một người. Trước mắt cô là vẫn là dung mạo hút hồn của cô gái chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một phút ở trước phòng cấp cứu. Chị ta cũng nhận ra người quen mà lấy tay đỡ lấy Jennie.
Bằng một cách thần kì nào đó, cả hai như có duyên từ kiếp trước mà chẳng mấy chốc đã cùng nhau đi chung trên một con đường, thậm chí còn cười nói đôi lúc đùa nghịch. Đi một quãng rồi cả hai lại tấp vào một quán cafe ít người và khá ấm áp. Hỏi ra mới biết chị tên Kim Jisoo và cái người bệnh nhân kia chính là một người bạn của chị.
Thời gian trôi đi một cách chậm rãi cho đến khi kim đồng hồ dừng lại ở con số 12. Cả hai chia tay nhau một người một hướng, Jennie trở về nhà mình và Jisoo lần nữa quay lại bệnh viện với dự định ban đầu là đi thăm bạn.
Cửa phòng bệnh mở ra, Rosé gật ga gật gù ngồi bên cạnh giường bệnh, có lẽ nàng ngồi đó cũng đã từ vài tiếng đồng hồ trước. Tấm chăn mỏng từ đằng sau nhẹ nhàng khoác lên vai tạm thời đem cơn buồn ngủ của nàng đi nơi khác.
Rosé chẳng quay đầu nhìn người nọ, cứ ngỡ rằng đó là Jennie mà giữ trên gương mặt vẻ u buồn khó hiểu. Người nọ cũng nhận ra sự hiểu lầm này nhưng lại chẳng hề lên tiếng, mặc cho nàng một mình độc thoại.
"Jennie, cậu có nghĩ mình đã sai không?"
"Có phải là sai ngay từ đầu, sai ở chỗ mình không nên được sinh ra trên thế giới này đúng không!?"
"Cậu trả lời đi....Jennie.....Jennie..."
"JENNIE!!!"
Nàng quay phắt lại khi nhận ra sự yên lặng bất thường ấy, cô sẽ không bao giờ để nàng phải đơn độc như thế. Cũng như Jennie, thần sắc cô gái nọ ngay lập tức hút hồn Rosé, nàng ngẩn người ra một lúc chỉ để ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy. Cả thần trí như chìm đắm vào cơn say mê man đến nỗi chẳng muốn tỉnh lại.
Bàn tay quơ quơ trước mắt đem con tim đang loạn nhịp dần ổn định, biểu cảm trên gương mặt có chút đông cứng nhưng cũng là nét tươi vui, trông không khó nhìn lắm. Jisoo nở nụ cười nhẹ nhìn nàng, áp lòng bàn tay vào đôi má hơi lành lạnh của mình.
"Chị là...."
"Còn nhớ đêm trước phòng cấp cứu còn có một người khác không? Người đó chính là chị - Kim Jisoo."
Cơn gió nhẹ của buổi đêm thoáng qua, đem linh hồn của một ai đó trở về với thân xác trống rỗng. Jisoo phát giác ra sự cử động nơi ngón tay của người ấy, bỏ mặc cuộc trò chuyện khá gượng gạo sang một bên. Rosé đột ngột trầm tư rồi chạy thật nhanh gọi bác sĩ.
Một vài người áo trắng cấp tốc vào căn phòng bệnh, nơi đây như được thắp sáng lên, dù chỉ là ngọn lửa nhỏ nhoi le lói giữa khoảng không tối tăm nhưng cũng đủ để sưởi ấm con tim đang vụn vỡ. Jisoo đứng cạnh các bác sĩ bồn chồn lo lắng. Cô gái dần mở mắt sau quãng thời gian dài bất tỉnh đem nụ cười nở trên môi những người nơi đây. Mặc dù vẫn chỉ thể cử động ngón tay nhưng điều này gần như quá kỳ tích đối với một người đứng giữa ranh giới người sống và người thực vật. Nếu chuyển biến tốt còn có thể đi lại bình thường, nhưng đó hẳn là câu chuyện của sự nghị lực, ý chí ham muốn được sống được hoạt động.
Ngoài mép cửa vẫn luôn tồn tại một ánh mắt mãi hướng về chiếc giường bệnh mà chẳng ai hay. Nơi khoé mi kéo dài đến cằm là hai hàng nước ấm nóng, nụ cười được câu lên nhưng nó chẳng hề mang vẻ vui tươi, cũng chẳng hề ưu buồn. Nếu phải dùng một từ để diễn thì từ gần nhất cũng chỉ có thể là....chua xót. Rốt cục...
Là bình yên hay giông tố.
___________________
Tôi vẫn còn luỵ Finale Born Pink quá ( ̄ω ̄)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu