Cô gái hốt hoảng vội buông ô, chạy đến lay người nàng. Tiếng gọi vang vọng mãi mà nàng chẳng có chút cử động. Mặc cho trời vẫn đổ ào hàng vạn hạt mưa trên thân xác, nét mặt nàng hiện rõ vẻ thanh thản như sẵn sàng từ bỏ thế gian. Thấp thoáng sau lớp quần áo dài là chi chít những mảng băng gạc trắng đã nhuốm màu đỏ pha nước.
Như vận mệnh được sắp đặt sẵn, chủ sở hữu phòng khám tư nàng tựa lưng ngồi dưới mưa ấy không ai khác chính là cô gái này đây. Cô đỡ thân xác đã mềm nhũn tựa vào tường, tạm thời giao lại nàng cho đứa bé sau khi nhặt lại chiếc ô. Vội lấy chiếc chìa khóa, mở cánh cửa trong suốt đang treo biển đề chữ " CLOSE ".
Cô nhẹ nhàng luồn tay qua gối, tay kia đỡ lấy tấm lưng, nhấc bổng cả cơ thể nàng đi vào bên trong. Nàng được thay một bộ quần áo mới, cô ân cần săn sóc từng chút một, giờ đây nàng đã trở nên khô ráo, khác một trời một vực với bộ dạng đáng thương dưới mưa. Trên tay cô là chén thuốc nghi ngút, kiên nhẫn từng chút một bón nó cho nàng. Thật may vì tâm đã chết nhưng thân xác ấy vẫn muốn sống, nó không phản kháng nạp từng muỗng thuốc đắng vào.
Đôi mắt nhắm lại suốt một ngày cuối cùng cũng đón nhận ánh sáng vào nửa đêm khuya. Khi mà nàng hé mở mắt thì đôi mắt của người nọ đã khép lại từ bao giờ trên chiếc sofa trong tư thế ngồi. Tấm chăn phủ hờ qua vai, một bên chân còn là chiếc gối cho đứa trẻ đang cuộn mình say giấc.
" Còn sống sao? Tại sao chứ? Sao phải cứu tôi? "
Nàng đưa bàn tay của mình trước tầm mắt, uất nghẹn nói từng lời thì thầm trong miệng, nơi khóe mi lăn dài hai hàng nước xuống thái dương. Rồi nàng cảm nhận được vị đăng đắng nơi đầu môi, con ngươi chuyển hướng như tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng dừng lại ở chén thuốc đã uống cạn đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn cách giường một khoảng.
Nàng từ từ cử động những khớp xương cứng ngắc cùng những thớ cơ như bị đông cứng lại vì nằm quá lâu. Phải mất một lúc chật vật nàng mới có thể rời người khỏi chiếc giường. Đôi bàn chân đã được quấn băng kĩ càng bắt đầu nhói lên cơn đau khi nàng dùng trọng lực của cơ thể đè nén lên nó để bước đi. Rồi cơ thể loạng choạng như sắp ngã, phải tựa vào chiếc sofa nơi " ân nhân " đang nghỉ ngơi khi nàng đi được một quãng.
Hướng đến của nàng là chiếc bàn làm việc với kiểu cách hiện đại nằm gần phần kính trong suốt có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Cơn mưa đã vơi đi sự tàn bạo nhưng vẫn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, chúng đọng lại thành từng giọt nặng trĩu rồi chảy dọc theo lực hút tạo thành những vệt nước trên lớp kính trong suốt ấy.
Cô gái đã cứu nàng vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Và chính xác chuyện đang xảy ra là khung cảnh nàng trâm ngầm nhìn trên tay chiếc kéo nhọn hoắc được lấy từ hộp dụng cụ y tế. Không quá lâu để khung cảnh tĩnh ấy kéo dài, bàn tay run run từng chút một đưa lên nơi cổ mình. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi như trận mưa ngoài kia, nó chảy dọc xuống phần sống mũi rồi lướt qua nụ cười chua xót, cuối cùng đọng lại nơi cằm, nhẹ nhàng rơi trên chiếc kéo màu bạc.
| Cách thức này......có vẻ đau nhỉ !? Haha, đang sợ đau sao, tim không còn đập sẽ không còn đau nữa đúng không? Cô ấy đang ngủ, sẽ không còn ai có thể ngăn cản nữa đâu nhỉ? Cảm ơn vì đã cứu tôi......Cả em nữa, đứa nhóc mang nét rạng rỡ của mặt trời, cảm ơn em và hãy sống tốt, đừng như chị có biết không! ...Xin lỗi vì đã phụ lòng tốt....Vĩnh biệt.....|
' Keng '
" CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!? "
Chiếc kéo trên tay bị giật phăng đi nằm lăn lóc trên nền đất. Mũi kéo ban nãy đã chạm đến da thịt làm nó rướm ít máu, nay lại bị lực tác động mà kéo đi một đường máu nơi cổ nàng. Trái với suy nghĩ của cô, nàng bất động tại chỗ, đầu vẫn ngẩng cao để lộ cái cổ trắng ngần cùng đôi mắt nhắm nghiền ướt lệ khóe mi. Bàn tay nàng run rẩy giữa không trung sau khi chiếc kéo tuột khỏi lòng bàn tay.
" Này, cô làm sao không vậy ? Có muốn tự tử thì đi mà tìm người khác, trước mặt một bác sĩ như tôi thì không thể cho phép !!! "
Hai tay nắm lấy hai vai nàng lắc tới lắc lui, cô hét lớn vào mặt nàng như muốn cảnh tỉnh cho những ý định tồi tệ. Đột ngột cơ thể nàng như mất trọng lực đổ gục ngay xuống sàn trong tư thế quỳ gối, hai tay chống xuống, mặt đối diện với sàn nhà. Từng giọt lệ rơi rớt một cách nặng trĩu, từ thút thít nay chuyển sang khóc oà lên như một đứa trẻ.
" Tại sao...Tại sao.....nhân loại các người khi tôi sống lại muốn chà đạp tôi, đến khi tôi muốn chết đi lại cấm cản.....HẢ !! TẠI SAOOOOO " - Tiếng gào thét phát tiết ra những nỗi uất nghẹn ẩn sâu trong lòng bấy lâu nay được giải phóng một cách triệt để.
Mặc cho nàng có ra sức vùng vẫy cô vẫn ôm nàng mãi không buông. Cớ sao nàng là người trải qua nó nhưng đôi mắt cô đỏ hoe, trái tim như bị ai đó khoét đi một mảnh đau tận thấu xương. Nàng mang mọi uất hận bộc phát đấm liên hồi lên người cô, cô vẫn ôm chặt nàng mặc cho từng cú đấm vào người đầy đau đớn.
Những giọt ấm nóng rơi ướt cả một mảng vai áo của cô, nàng tự bao giờ đã thiếp đi. Đôi lúc lại lên những cơn nấc sụt sùi ở chiếc mũi đỏ ửng, mắt sưng tấy cả lên vì khóc. Móng tay nàng vẫn bấu chặt vào người cô không buông, dù vậy cô vẫn không biểu lộ vẻ đau đớn trên gương mặt.
Đặt nàng trở lại chiếc giường như lúc trước, cô vẫn rất ân cần với nàng. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ sợi tóc vương trên gương mặt được rửa sạch bằng nước mắt.
Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nguôi đi rồi dừng hẳn, trả lại khung cảnh tấp nập của thành phố đông đúc. Chiếc chăn màu trắng xám được kéo lên đến cổ, chỉ chừa lại dung mạo thanh thịnh của nàng thiếu nữ. Lắm lúc khuôn môi mấp máy những lời không rõ, như thể nàng đang gọi ai đó hay một cái tên nào đó. Nơi cổ được quấn băng trắng do vết xước từ mũi kéo nhọn hoắc.
Tình trạng nửa tỉnh nửa mê liên tục diễn ra suốt cả một đêm dài, lắm lúc lại nổi lên co giật làm cô hoảng hồn, xém chút nữa đã đưa nàng đến bệnh viện.
Lúc cô hoàn thành xong thủ tục săn sóc đặt biệt dành cho nàng thì người cũng mệt lả đi và khoảng thời gian ấy cũng là lúc mặt trời đã lấp ló ánh sáng trên bầu trời. Lật đật đi đến khoảng trống bên cạnh rồi kéo chăn đi ngủ. Cô vốn dĩ sẽ đến sofa với đứa nhỏ đang say giấc kia nhưng năng lượng trong cơ thể chỉ cho phép cô đi được 1 đoạn nhỏ, cụ thể là đi sang phần giường còn trống. Cuối cùng lựa chọn chiếm lấy khoảng giường êm ái mà ngã lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn Sinh
FanfictionSuy cho cùng thù hận cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu