Chương 9: Cơn sốt

52 8 0
                                    

Ara bất chấp giấc ngủ ngon của cô chủ mà hét lớn gọi ông quản gia. Ông cũng hốt hoảng không kém em là bao, vội vàng bế nàng lên giường.

Em vì lo lắng mà tay chân có phần vụng về, lấy một chậu nước ấm mà mất tận nửa tận tiếng đồng hồ. Em thương nàng lắm, từ ngày nàng đến đây, em có bạn, em không cô đơn nữa và nàng cũng vậy, nàng xem Ara như đứa em ruột, như một người bạn thân thiết.

Nhiệt kế báo đỏ 40 độ, ông quản gia lật đật khoác sơ áo choàng chạy đi mua thuốc, để em một mình tạm thời chăm sóc nàng. Em cẩn thận thay cho nàng một bộ quần áo ấm áp, khô ráo. Mái tóc ướt đẫm được em sấy khô, thân thể cũng được em cẩn trọng dùng khăn ấm lau sơ.

Lúc này tiếng hét của Ara ban nãy thật sự đã phá hỏng giấc ngủ của Lisa trong thư phòng. Định ra xem tình hình thì bắt gặp ông quản gia đang hối hả mặc áo đi ra ngoài liền hỏi ra mới biết nàng đang lên cơn sốt cao.

Lisa mặt lạnh tanh bước đến mở toang cửa phòng nàng, một luồng gió lạnh tràn vào làm cho Chaeyoung quặn người ôm lấy cơ thể. Ara lúc này tức giận chất vấn mà quên mất rằng người đó chính là cô chủ của em.

" Không thấy chị ấy chưa đủ TÀN hả !? Đóng cửa lại !! "

Chữ " tàn " được Ara nhấn mạnh như ám chỉ người gây ra hậu quả. Cái liếc mắt sắc sảo được em lần đầu sử dụng trên người Lisa. Chaeyoung nửa tỉnh nửa mê khẽ nắm lấy tay em như ra hiệu để em bảo toàn mạng sống. Lisa không quan tâm bước đến cạnh giường liền bị Ara chặn lại.

Ánh mắt kiên định có phần sợ hãi nhìn chằm chằm vào cô chủ của mình. Lisa toả ra hắc khí, hung hăng kéo văng em xuống sàn, Ara ngã một cái đau đớn miệng kêu la oai oái.

"Park Chaeyoung! DẬY!!"

"Cô tính làm gì !? Buông tay ra khỏi chị Chaeng của tôi!"

"Chị nào của ngươi.......CÚT!! "

Lisa vừa dứt lời liền tung cước đá thẳng vào bụng em. Ara đập lưng và đầu vào cánh cửa một cái thật mạnh rồi ngất đi. Chaeyoung dù không mở mắt nhưng vẫn đoán được kha khá sự việc diễn ra. Nàng nhíu mày cử động cơ thể cứng ngắc đang nằm trên giường. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Ara đang nằm bất động trên sàn.

"Mau ngồi dậy." - Lisa cao giọng ra lệnh.

Nàng cố rướn người dậy, chống cả hai tay xuống nệm, chật vật nâng cơ thể lên một cách khó khăn rồi lại mất lực ngã xuống.

" Chậm chạp. "

" Tôi xin...lô.... " - Nàng phả ra hơi nóng từ khoang miệng, mấp máy nói thành lời.

Lời chưa kịp dứt đã bị cú đấm lao thẳng vào cơ hoành nằm ngay giữa vị trí lồng ngực, nàng quặn người gục xuống. Một tay ôm lấy chỗ bị đấm đầy đau đớn, tay kia siết chặt tấm ga giường làm nó nhăn nhúm một mảng lớn. Nàng thở ra từng hơi dồn dập một cách khó khăn, tầm nhìn mờ đục đi vì bị kích thích tuyến lệ.

" Đừng có mà giả vờ. " - Lisa ra vẻ không quan tâm, trân trân mắt nhìn nàng đang quằn quại trên lớp chăn trắng xoá.

" T...tôi không....có..... "

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ