Chương 21: Mở khoá hồi ức

31 5 0
                                    

"Roseanne...Roseanne...bình tĩnh thôi, cậu làm cái quái gì chạy nhanh vậy!"

"Hả..!? À ừ ừ, mình xin lỗi."

Rosé buông lỏng lực nắm nơi cổ tay của Jennie, kéo cô đến chiếc ghế đá gần đó. Cái nắng ấm của nửa buổi sáng nhè nhẹ chạm lên hai người con gái dung mạo xinh đẹp.

Nàng ngập ngừng mãi mới phát ra được cái tên " Jennie " từ cuống họng. Sau đoạn dài đứt quãng ấy là một khoảng lặng thinh làm Jennie có chút bối rối xen lẫn lo lắng. Rosé vẫn nắm lấy bàn tay cô không buông, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời nói của nàng, đôi lúc còn nhận được sự run nhẹ nơi tay mình. Đôi mắt long lanh như bị kích thích tuyến lệ, nàng nhìn cô như muốn nói một lời xin lỗi. Rằng một Park Chaeyoung của những năm tháng trước đây có lẽ đang hiện diện trước cô.

"Jennie, cái người quấn băng khắp người đấy...."

"Là ai, là cậu đâm người đó sao?"

Jennie bất chợt nhận ra được sự chua xót ẩn sâu trong nụ cười thường ngày của Rosé. Nó dường như bị dập tắt bởi một thứ gì đó rất đáng sợ, ngọn lửa sưởi ấm trong nàng nay chỉ còn thoi thóp chút ánh vàng đỏ giữa đám tro tàn xám xịt. Hay nói cách khác, nàng Rosé đang ngồi trước mang cô đây mang hình dáng quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nó sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tâm trí của Jennie trừ khi cô bị mất trí nhớ.

Vào cái ngày mưa giông tầm tã, những tia sấm gầm rú biểu hiện cơn thịnh của tạo hoá trước nghịch cảnh của thế gian. Đường xe cộ tấp nập dù trời đang đổ mưa. Tại một góc tường trước một văn phòng khám đã đóng cửa, hàng ngàn giọt nước tuôn chảy xối xả theo đường nghiêng của mái hiên đổ ào xuống nền và bên cạnh con thác nhỏ đang chảy ào ào ấy là thân ảnh một người con gái đang co ro vì lạnh. Từng đợt gió thoảng qua làm cả thân người khẽ run lên, đôi môi tái đi cùng làn da nhợt nhạt, xanh xao. Nàng ướt sũng như chuột lột, đôi chân trần bê bết máu, trên mu bàn tay còn lưu lại vết kim tiêm. Nàng ngồi trong tư thế bó gối, đầu gục xuống hứng chịu cơn mưa trên đôi vai gầy đang nấc lên từng cơn. Gương mặt ướt át không thể phân biệt đâu là giọt mưa đâu là nước mắt.

Nàng vẫn bất động ở một góc, những người lái xe như không có mắt cứ vô tư chạy ngang vũng nước mưa. Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, nàng ho sặc sụa, lấy tay xoá đi những vết bẩn bắn lên người. Nàng nhìn bàn tay dính đất đang dần sạch sẽ bởi nước mưa, nó ửng đỏ cả lên vì lạnh. Nàng tự hỏi con tim mình giờ đây máu đỏ vẫn đang chảy trong nó hay cái lạnh đã đông cứng thành một quả tim không còn hơi ấm, hoặc có lẽ....cái thân xác trống rỗng này đã không còn thứ gọi là trái tim.

Cái lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua lớp áo bệnh viện mỏng manh, ngấm vào da thịt dường như muốn hoá thân thể ấy thành một tảng đá băng. Từ đâu một thứ mang sắc đen chắn đi hàng nước mưa rơi xuống một cách vô tình. Không còn cảm nhận được sự nặng trĩu của những giọt mưa nơi da thịt, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Một bàn tay nhỏ nhỏ cầm chiếc ô che chắn cho nàng, chủ nhân của nó là một đứa bé tầm 5 tuổi. Đập vào mắt nàng là nụ cười rất rạng rỡ hệt mặt trời, đôi má lúm đồng tiền cùng vẻ mặt ngây ngô. Bộ dạng nàng lúc này trong còn nhỏ nhoi hơn cả đứa trẻ ấy. Em ghé sát gương mặt đến gần, nàng không hiểu vì sao bản thân lại tự động né đi mặc nước mưa lại bắt đầu chạm nơi đỉnh đầu.

"Chị cầm lấy này!"

Còn chưa kịp nhận lại câu trả lời, em đã dúi chiếc ô vào tay nàng. Cuối cùng chỉ còn ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo đứa trẻ không vật che chắn chạy đi giữa trận mưa to, gương mặt em vẫn mang nét hồn nhiên đến đỗi lạ thường. Nàng thẫn thờ nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy từ từ khuất khỏi tầm nhìn, bản thân lại một lần nữa lạc vào màn đêm cô tịch không bóng người.

Cuối cùng tia hy vọng ấy cũng sẽ rời bỏ nàng mà đi, sẽ không còn ai hay bất cứ thứ gì thiết tha đến nàng nữa. Nàng ước những thứ đã trải qua chỉ là hư cảnh, chỉ là một giấc mơ. Và rồi.....

Tầm nhìn khép lại với khung cảnh cuối cùng là bóng dáng thiên thần nhỏ thân quen quay lại cùng với cô một gái khác trạc tuổi đang hối hả chạy về phía nàng. Cơ thể không còn sức lực đổ rạp xuống vũng nước lạnh. Chiếc ô nằm lăn lóc trên nền đất, tiếng gọi âm vang chỉ truyền đến tai nàng nhưng không thể đi đến đại não. Mảng đen phủ lấy màu sáng của trời khi ý thức dần mất đi, nó hệt như cái lần ấy, cái lần nằm la liệt dưới mưa trong cơn đói cồn cào.

Sẽ nhanh thôi, nàng sẽ được gặp ông Thần Chết và diện kiến ngài Diêm Vương đầy quyền lực, nàng sẽ được tận mắt nhìn thấy cây cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà như bao người trên thế gian đồn đại. Ai sẽ là người chờ nàng, những con quỷ gớm ghiếc hay những thiên sứ áo trắng. Nàng sẽ được nếm trải tư vị 18 tầng địa ngục hay thưởng thức nơi 7 tầng thiên đàng. Và nàng sẽ được gặp lại người bà mà nàng hằng đêm mong nhớ, được trở lại một Park Chaeyoung được yêu chiều hết mực.

Thật tuyệt....... 

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ