Chương 13: Nữ thần Ballad

49 7 1
                                    

Kể từ cái ngày cảm nhận được thế giới như sụp đổ dưới chân mình, kể từ cái ngày nàng rời khỏi cô như chưa từng tồn tại trên thế gian. Thấm thoát đã được 5 năm, đủ để một con người thay đổi sau mọi biến cố......hoặc cũng có thể là không.

Khoảng thời gian trôi qua trong vô định, chớp mắt cái, tập đoàn La Thị vươn tầm quốc tế nhờ sự liều mạng bán sống bán chết của Lisa. Cô luôn khiến bản thân bận rộn nhất có thể để quên đi người con gái đã vô tình lướt ngang đời mình.

Ban ngày là một La Tổng cao cao tại thượng bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, lớp bảo vệ ấy dần nứt ra để lộ bản chất yếu đuối của một cô gái. Đúng vậy, vì sự tàn nhẫn và vô cảm mà đôi khi khiến người ta quên mất con người ấy cũng chỉ là một người con gái.

Những ngày đầu tiên sau khi nàng rời đi đối với Lisa như một cơn ác mộng, nỗi đau dằn xé khi thiếu đi hình bóng quen thuộc của nàng. Đêm đêm phải vật lộn với cơ thể cùng những viên thuốc được cất trong tủ, những viên thuốc mà từ ngày nàng đến, Lisa đã không còn đụng vào nó.

Cô có thể tìm một vật thay thế khác nhưng bằng một cách nào đó, Lisa vẫn không thể quên được nàng. Cô chắc chắn rằng bản thân chưa từng yêu nàng, chẳng qua chỉ vì nàng đã mang theo một thứ gì đó quan trọng trong cô rồi biến mất.

Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi một ai, trái tim của cô cũng đã dần nguội lạnh. Cô sẽ để ký ức đã trải qua được ngủ yên, sẽ thôi kiếm tìm hình bóng nàng trong dòng người đông đúc. Lalisa Manoban này sẽ trở lại với cô gái đầy lạnh lùng ngày nào, sẽ thôi không vì nàng mà tự dằn xé bản thân.

Cô sợ chính bản thân mình trở nên yếu đuối, vậy nên Lalisa này sẽ từ bỏ dù rằng rất khó, sẽ để ở một góc sâu thẳm trong trái tim mình. Nhốt nó vào một nơi tối tăm nào đó như những điều cô đã làm với nàng và khóa chặt nó lại.

Giờ đây, con người luôn đau khổ vì nàng mỗi đêm trước đây đã trở về vẻ nguyên bản, trở về làm một con sói còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn. Lisa giờ đây hoàn toàn có đủ dũng khí để bước sang chương mới của cuộc đời, bỏ lại những kí ức không mấy tươi đẹp sang một bên và bình thản bước tiếp.

-----------------------------

" Cô Roseanne Park, bưu phẩm của cô. " - Một chàng thanh niên trẻ tuổi vừa gọi vừa gõ cửa trước một căn hộ.

Cánh cửa mở ra, hiện lên thân ảnh một cô gái xinh đẹp đến mê người. Nàng khẽ cúi đầu nhận thùng các tông hình hộp chữ nhật rồi vào trong.

Căn hộ không quá xa hoa cầu kì nhưng lại tiện nghi, tối giản. Không gian vừa đủ để một người ở, ngay giữa là bộ sofa hút mắt khi vừa đặt chân đến nơi đây. Căn bếp nhỏ đầy đủ dụng cụ, có cả tủ lạnh.

Phòng ngủ là nơi thú vị nhất. Một chiếc nệm được lớp ga giường màu hồng phấn, nổi bật với những chiếc gối đen. Điểm nổi bật nhất chính là chiếc dương cầm trắng được đặt ngay ngắn cách giường một khoảng.

Nàng khui hộp các tông, một chiếc guitar nằm gọn trong một cái túi đựng chuyên dụng. Đây là chiếc đàn nàng đã dành tiền tích góp mấy tháng nay để mua được.

[LICHEANG] - Khởi Tử Hoàn SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ