Cá thương Khoa nhất cái team SGP này.
Đứa út luôn cho cậu cái cảm giác bản thân phải nuông chiều nó và thậm chí đôi khi cậu có cảm giác bản thân muốn dựa dẫm vào nó.Tấn Khoa là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó lớn lên qua từng trận đấu, qua từng lời chỉ bảo của người anh của nó. Khi nó mới chập chững bước vào cái thế giới e-sport này, nó áp lực lắm, tất cả mọi gánh nặng của người đi trước đè lên đôi vai của một đứa trẻ mới mười tám tuổi. Áp lực chứ, nó biết mình sẽ phải trải qua những gì nếu nó quyết định bước chân vào thế giới này. Và rồi cậu đến bên nó, cùng chia sẻ với nó nhiều điều, chỉ bảo nó từng li từng tí một, giúp nó trở nên tiến bộ hơn ở vị trí trợ thủ từng là của cậu ấy.
"Nếu mà nói chung thì là cả team nhưng nếu nói riêng thì người giúp đỡ em nhiều nhất là anh Cá"
Cá chính là kẻ dẫn lối cho nó, là ngọn gió thổi bùng lên quyết tâm trong đứa trẻ này, và cũng là người thương nó nhất.
"Anh Cá ơi, em chơi Zip non lắm hả anh?"
Khi Cá mở cửa bước vào phòng của đứa út, cậu thấy đứa nhỏ nép mình ở góc phòng, co người lại trong bóng đêm cô độc. Vốn dĩ chỉ định lên gọi nó xuống ăn cơm nhưng rồi vì tình hình thế này mà Cá nghĩ lại, tiến về phía đứa nhỏ rồi ngồi xuống cùng nó.
"Không sao đâu Tấn Khoa, đừng để ý đến mấy lời người ta nói. Để anh giúp em"
"Nhưng-..."
"Đừng nghĩ nhiều mà"
Cá xoa đầu đứa em, thật muốn ôm thằng nhóc vào lòng, muốn che chở cho đứa nhỏ mới chập chững bước vào đấu trường khốc liệt này lắm nhưng nghĩ rồi lại thôi.
"Khoa này, nếu có gì cứ nói với anh, đừng có giữ trong lòng nghe chưa?"
"Dạ"
.
Nếu hỏi rằng trong SGP, Tấn Khoa thương ai nhất thì chắc chắn nó sẽ mỉm cười mà trả lời là anh Cá chứ ai. Nhưng nếu câu hỏi là nó đem lòng yêu ai thì chắc chắn không phải là Cá.
Tấn Khoa đưa mắt nhìn cái đèn ngủ lờ mờ, đã gần ba giờ sáng rồi anh Cá vẫn chưa về phòng với nó nữa. Hôm nay nó đã rủ anh Cá sang phòng mình ngủ cùng vì nó có chuyện muốn nói với cậu vì cậu đã từng bảo nó rằng có chuyện gì cứ nói mà. Nên nó mới luôn tìm đến Cá để tâm sự đủ chuyện.
"Anh xin lỗi Tấn Khoa nha. Lai Bánh cứng đầu quá à"
"Không sao đâu anh. Anh vô đi"
Chuẩn bị xong xuôi hết chỗ nằm cùng với mấy con gấu bông xếp xung quanh, cả hai nằm cùng nhau trên một chiếc giường, ở giữa không hề có khoảng cách, gần đến mức Cá có thể cảm thấy làn da mịn màng của đứa út chạm vào da mình.
"Anh Cá ơi, anh ngủ chưa?"
"Em nghĩ sao?"
"Vậy là chưa đúng không? Em muốn nói chuyện này với anh"
"Em nói đi, anh nghe mà"
Tấn Khoa nhổm dậy, lấy cái gối của mình để dựa cao đầu lên nhìn người anh của mình. Cá có thể thấy trong đáy mắt nó, có gì đó dậy lên và thái độ bình thản vừa nãy cũng biến đi đâu mất. Đứa trẻ trước mặt Cá bây giờ hoàn toàn không còn là Tấn Khoa của thường ngày, cậu cảm thấy nó giống như một kẻ đang mang tâm tư của mình trao tặng một người khác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
ФанфикNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...