7;

898 60 22
                                    


"Mắc cái đéo gì mà mày mua được cái quần xấu ghê gớm như cái nết của mày vậy hả Lai Bánh?"

"Gì, quần thế mà chê. Ít nhất thì tao cũng mua quà không thằng Cá lại giãy lên đòi"

Khoé mắt Quý giật giật khi vừa ngủ dậy đã thấy em bồ của mình bận một cái quần màu cam pha vàng kim tráng bóng xấu đau đớn nhưng Cá vẫn vui vẻ chạy nhảy quanh gaming house, lại còn live stream để khoe nữa chứ. Hỏi ra thì thằng đội trưởng vênh mặt tự đắc là hắn mua cho em Cá nhà hắn đấy nhưng thay vì cảm ơn Lai Bâng vì đã mua quà cho em bồ của mình, Quý lại muốn đấm vào cái bản mặt nó hơn.

Đần từ anh đến em. Chắc là lây qua đường ăn ở quá. Thế là Quý phải bất chấp cưỡng chế bắt em bồ vô tri của mình tắt live stream đi và kéo em đi ra ngoài lựa đồ. Anh không thể để người yêu của anh mặc mấy thứ này khoe trên live stream được.

Lai Bâng tặc lưỡi nhìn Cá bị Quý lôi xềnh xệch ra ngoài. Lai Bâng thề là cái quần đó hợp với thằng Cá dữ luôn mà thằng bồ nó không cảm nhận thấy điều đó là sao?

Đi Thái về mệt dữ, Lai Bâng muốn đi ngủ lắm rồi bèn trèo lên trên phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn nhưng Tấn Khoa lại đột ngột xuất hiện đằng sau lưng hắn khiến hắn bất ngờ súyt ngã ngửa.

Hình như em bồ của Lai Bâng có vẻ không vui lắm thì phải. Nhưng Lai Bâng cũng tặc lưỡi bỏ qua nghĩ rằng chắc Tấn Khoa mới ngủ dậy nên còn ngái ngủ thôi bèn kéo em bồ lại ôm một cái rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ sau đó nhanh chóng trở về phòng để lại em bồ đang trố mắt đứng nhìn.

.

"Lạc ơi, Tấn Khoa muốn ngủ nhờ"

Tấn Khoa cầm chăn gối của mình tới tìm Lạc Lạc để bầu bạn đêm khuya, tiện nói xấu Lai Bâng luôn nhưng trong phòng lại chỉ có Quý đang ngồi vắt vẻo chơi game thôi.

"Lạc đi chơi rồi, nay có mỗi anh thôi"

"Hôm nay anh không bén bảng sang phòng anh Cá nữa à?"

"Anh mày bị đuổi, oke chưa? Tại thằng bồ em và cái quần xấu ẻ chảy chết tiệt của nó hết."

"Lai Bánh là đồ xấu xa chết tiệt!"

"Đúng vậ-... Ủa? Sao tự dưng đi chửi bồ vậy Tấn Khoa?"

Quý ngạc nhiên trước câu trả lời của Tấn Khoa. Chẹp, thằng Lai Bánh lại làm bồ dỗi cái gì rồi mà vẫn ôm gối ngủ như chết được vậy?

Tấn Khoa đóng cửa, chạy vào phòng, vứt chăn gối lên giường. Quyết định của cậu là đêm nay nói xấu Lai Bánh tới sáng cùng người đi đường tà thần cho xem.

"Em ở nhờ"

"Không nha, anh mày cần không gian riêng tư"

"Hỏi vậy thôi chứ anh làm gì có quyền quyết định"

Tấn Khoa đang cực kì dỗi. Vì sao? Vì Lai Bâng đi Thái Lan về mua quần đùi cho Cá mà lại bỏ quên em bồ của mình đấy.

Thì, cậu cũng chẳng có đòi hỏi gì, cũng không hẳn là muốn quà cáp gì từ bên Thái nhưng tại Lai Bâng tặng anh Cá cái quần trong khi cậu lại chẳng được gì nên cậu mới ghen tị. Hay là hắn không nhớ đến cậu nữa, cậu là bồ hắn mà sao hắn lại nỡ bỏ quên cậu vậy chứ.

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ