9;

766 56 14
                                    

‼️Cảnh báo: có chết chóc, tutu.

Mình có vài cái bản thảo ngâm lâu lắm rồi nay mang ra viết nốt cho đỡ phí.

Mình viết theo cảm xúc, dang dở không đầu không cuối.

Và chắc mình nghỉ viết quá. Có khi đến bao giờ mình tìm lại được cảm hứng thì mình quay trở lại. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người có một kì nghỉ vui :333

.
.
.
.
.

Em chẳng thích con trai, cũng chẳng thích con gái. Em thích Lai Bâng.

Còn Lai Bâng thì thích con gái.

.

"Em vốn biết mình không thể hi vọng quá nhiều"

Khoa ngồi vắt vẻo trên bờ lan can bằng đá của toà nhà chung cư nơi cậu đang ở. Phóng mắt nhìn từ đây ra khắp Sài Gòn thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Sài Gòn hiện lên vàng rực dưới ánh hoàng hôn và còn điều gì khiến em buồn hơn những ánh tà dương đang dần tắt này. Chúng giống em, chỉ biết níu giữ một chút hi vọng dù biết chẳng thể nào.

"Em cũng vốn biết rằng mình thật ghê tởm"

"Đừng nói như thế. Yêu một ai đó chẳng có gì là sai cả, giới tính quan trọng gì chứ, đơn giản em chỉ đang yêu một người thôi"

Quý đứng sau lưng em, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ở đó, em biết nhưng chẳng buồn ngoái lại nhìn. Anh luôn cố gắng hết sức ủng hộ em, cố gắng hết sức khiến cho em cảm thấy em không cô đơn trên con đường trở thành chính mình. Ấy vậy mà em lại chẳng hề để tâm, hoặc là trong tâm trí em chỉ độc hình bóng một người em coi như là cả thế giới.

"Ước gì em có siêu năng lực nhỉ? Có thể giết chết cảm xúc của mình, của anh và chẳng ai trong chúng ta phải đau khổ nữa"

Em quay đầu lại, nheo mắt nhìn anh. Dáng em ngược nắng chiều, toả sáng rực rỡ tựa vì sao rồi sớm thôi sẽ vụt tắt. Nụ cười em không vui, không buồn, đôi mắt em không biết nói rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy thế nào. Lần đầu tiên em ngoái lại nhìn anh, gửi cho anh mớ cảm xúc cuối cùng, vô thưởng vô phạt.

.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, em đã biết đó là định mệnh cuộc đời mình.

Tấn Khoa nhỏ con, lầm lì ít nói.

Tấn Khoa khó tính, ương bướng đến bảo thủ.

Tấn Khoa là người luôn vạch ra hướng đi cho bản thân và con đường em chọn lần này là đường một chiều. Nếu cứ bước tiếp, sẽ chẳng có lối nào để có thể quay về.

"Bé Khoa ơi..."

Tiếng gọi của Lai Bâng cứ văng vẳng trong tâm trí em, khơi gợi dậy tất cả những hồi ức đẹp đẽ nơi tiềm thức.

"Tấn Khoa làm phù rể cho anh nhé?"

"Không thích..."

"Sao vậy Tấn Khoa, giúp anh đi mà em trai yêu"

"Em đã nói là không thích rồi mà!"

Lai Bânh giật mình trước cơn giận dữ tới từ em. Anh sắp cưới và chỉ muốn đứa em trai mình thương yêu hết mực trở thành phù rể của mình. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều để đạt được đến thành công như ngày hôm nay, là cánh tay phải đắc lực, là người anh em luôn ở bên anh mỗi khi anh cần và anh muốn em là người tiễn anh sau cuối.

Đám cưới xong, anh sẽ chính thức giải nghệ.

Cái buổi chia tay anh, đáng lẽ đã phải rất vui vẻ. Khoa đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn em và em biết mình vừa làm gì, phản ứng thái quá trước một lời đề nghị bình thường từ người em thương sao? Em cứ đứng đó, đứng như trời trồng, chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài những câu nói của hắn văng vẳng bên tai và điều đó chỉ thực sự kết thúc khi Quý cầm tay em dắt ra ngoài.

"Em đáng lẽ không nên phản ứng như thế. Ngu ngốc thật! Anh ấy sẽ ghét em phải không?"

"Không đâu"

Em vùi mặt mình vào lòng dưới hiên sảnh của nhà hàng mặc cho cơn mưa lớn hắt vào làm ướt người em. Quý chẳng thể nào lại lôi em trở vào trong như cái cách anh kéo em ra ngoài này, chỉ đành ngồi bên cạnh em, che ô cho em.

"Anh Quý ơi...anh đã từng yêu ai chưa?".

"Anh rồi. Nhưng người đó không yêu anh"

"Anh thấy thế nào?"

"Anh chẳng còn có thể cảm nhận gì nữa cả Khoa à"

Quý ngồi xuống cùng em, ngắm nhìn bầu trời mưa trắng xoá như muốn gột rửa trôi tất thảy những bụi bặm và mang lại sức sống mới cho vạn vật mà nó yêu. Và em chính là cơn mưa của Quý, cơn mưa rửa trôi tất thảy những vụn vỡ còn vương vãi trong lồng ngực anh, đem nước đến tưới lên trái tim khô cằn để một lần nữa, nó lại sống. Để rồi nhẫn tâm ra đi khi nơi đây đã phủ đầy màu mỡ.

"Tình yêu sao lại đau đớn đến vậy hả anh?"

"Anh không biết tuy vậy ta lại chẳng thể nào sống thiếu nó phải không?"

Quý quay sang cười với cậu, đôi mắt ánh lên tia buồn bã và ngay lúc đó cậu biết mình phải làm gì rồi.

"Ta không thể sống nếu thiếu tình yêu à?"

Vậy thì...chết đi?

.

Vốn dĩ bản thân em đã là sai lầm của thế giới này rồi.

Người ta bảo em là thứ lập dị, trái với quy luật tự nhiên, đáng ghê tởm và dịch bệnh.

Người ta bảo em tốt nhất đừng sống làm bẩn xã hội nữa

Và em cũng nghĩ vậy, con người không thể sống nếu không được yêu thương. Em yêu hắn nhưng hắn thì không.

Vậy thì còn gì để níu kéo em ở lại thế giới này nữa?

Đám cưới của người em yêu được tổ chức ở biển, một nơi ngập nắng và lộng gió. Một khung cảnh tuyệt vời để người em yêu toả sáng hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày của anh ấy mà, và cả người đó nữa nhưng thật tiếc là nó đã bị phá hỏng bởi em mất rồi.

Bờ biển cát trắng, hoa cưới đung đưa theo gió và tiếng vỗ tay vang dội của gia đình, anh chị em, bạn bè của cả hai người họ chẳng át đi nổi tiếng khóc thê lương của Quý trên mỏm đá cao phía xa, nơi sóng biển cuồn cuộn va vào bãi đá ngầm có thể xé xác bất cứ thứ gì.

Em hai mươi lăm tuổi, hắn hai mươi bảy tuổi.

Và mãi sau này khi hắn ba mươi, rồi bốn mươi hay năm mươi đi chăng nữa, em vẫn mãi ở cái tuổi hai mươi lăm này, đợi hắn quay đầu lại nhìn em một lần.

"Xin lỗi vì đã quá ích kỉ để chúc phúc cho anh"

"Xin lỗi vì em đã không thể giữ lời hứa"

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Nếu có kiếp sau, em sẽ là một đứa con gái, lúc đó em sẽ tìm anh và yêu anh một lần nữa..."

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ