"Sao rồi?"
"Tao tỏ tình với ẻm, bảo là tao rất thích em ấy và mày biết em ấy nói gì không?"
Lai Bâng đảo mắt tỏ vẻ chán nản, nhìn cái thái độ yểu xìu của thằng bạn là hân đã biết tỏng kết quả rồi. Từ lúc đi gặp riêng đàn em Hoàng Phúc đến giờ nó như con cá chết khô vậy. Ngọc Quý thấy thằng bạn thân tuy hỏi chuyện nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện của mình thì giận dỗi phồng má, chắp tay hai hông khiến cho Lai Bâng không còn cách nào khác đành gấp cuốn chinh phục môn hoá học hướng mắt về phía anh.
"Ừm rồi sao? Em ấy từ chối mày à?"
"Hơn cả từ chối cơ! Con mẹ nó tao chết mất!"
Ngọc Quý gào lên, nước mắt rơm rớm rồi lại ngồi phịch xuống úp mặt xuống bàn mà rên rỉ. Trông Quý lúc này thương lắm, thôi thì thằng bạn ba năm đồng cam cộng khổ, không thương nó thì thương ai bây giờ.
Lai Bâng tiến lại gần, tay vuốt vuốt lưng Ngọc Quý cúi xuống gần tai đứa bạn mà thì thầm.
"Thôi nào, đâu có tệ đến thế? Nói tao nghe nó làm gì mày, tao qua tao tính sổ với nó luôn."
"Ẻm khen tao dễ thương, dễ mến, lại còn tài năng, ẻm cũng kêu ẻm thích tao nữa cơ mà không phải thích như tao nghĩ mà ẻm thích tao vì tao là 1 trong số những thành viên duy nhất của clb zô tri ẻm tham gia!"
"À... Thôi thương. Tí về ăn gì tao bao. Chẳng qua Lương Hoàng Phúc hơi ngu ngốc xíu, mày quyết liệt tí nữa là nó hiểu mà."
Cái cảnh mà Lai Bâng đang an ủi thằng bạn thân ấy, nó đã được thu hết vào tầm mắt của Tấn Khoa. Em nhìn hai ông anh trong lớp mà rưng rưng nước mắt. Cái khung cảnh buồn lãng mạn này, cái không gian vắng lặng này và cả cái tư thế kia. Hoàn toàn giống như Lai Bâng của em đang crush thằng bạn trời đánh của ảnh vậy.
Tấn Khoa không biết lôi đâu ra cái khăn mà đem ra cắn lấy cắn để cho bớt tức. Tại sao tên ngốc Ngọc Quý kia lại có thể giành lấy được quá nhiều sự ưu ái như vậy chứ? Anh ta chỉ được mỗi cái đẹp trai và báo chứ được tích sự gì nữa đâu mà chiếm lấy ông anh ngu ngốc của Tấn Khoa chưa đủ, lại còn chiếm hết spotlight trong lòng Lai Bâng của chứ.
Nguyên nhân Tấn Khoa xuất hiện ở đây cũng chỉ là vì Hoàng Phúc nhờ em nhắn hộ anh trai Ngọc Quý lớp 12A rằng đến clb để họp thôi. Tấn Khoa đang vui vẻ nhảy chân sáo đến lớp 12A vì vừa loại bỏ được Phúc lẫn Quý thì em sẽ được cùng Lai Bâng về nhà nhưng đây là tất cả những gì em nhận được à.
Lai Bâng có vẻ như không an ủi nổi Ngọc Quý nữa rồi đành mặc kệ nó để đi làm nốt công việc của mình. Trời cũng sắp tối rồi, cũng nên trở về thôi. Bỗng hân nhận thấy mái đầu quen thuộc lấp ló ở cửa lớp, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là đứa trẻ khoá dưới Đinh Tấn Khoa - người lúc nào cũng "vô tình" gặp hắn ở mọi lúc mọi nơi trừ ở nhà và lớp học. Thấy người ngoài cửa kia cũng không có vẻ gì là đã nhận ra rằng sự hiện diện của mình đã bị hắn phát hiện, bèn lên tiếng.
"Em cần gì sao?"
"Ah, hả! Anh hỏi em à?"
Nghe thấy tiếng Lai Bâng vang lên đột ngột, Tấn Khoa bèn lúng túng ngó vào thấy hắn đang hướng về mình thì bỗng cảm thấy ngượng ngùng, chỉnh lại trang phục rồi bước vào lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
FanfictionNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...