vgm; kết thúc một hành trình

552 47 11
                                    

Dẫu biết rằng sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra thế nhưng Hân chẳng thể tránh khỏi việc trở nên buồn bã trước sự ra đi của người đồng đội cũng là người anh thương hơn tất cả.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm"

Sao em lại cười tươi như thế? Sao em không tỏ ra một chút buồn bã nào khi rời xa những người mà em từng nói là coi như ruột thịt. Sao em lại thản nhiên như thế?

Hàng vạn câu hỏi cứ nhảy loạn trong đầu Hân và anh chẳng biết làm gì ngoài việc chú tâm vào cốc bia miếng mồi nhậu nhìn về phía em nói chuyện với mọi người. Ai cũng ngạc nhiên khi người đội trưởng của team, một người vô cùng tâm lí và thương Hoàng hết mực thế kia lại trở nên vô cùng lạnh lùng vào buổi nhậu cuối cùng của Hoàng với tư cách là một thành viên trong gia đình V gaming.

"Từ mai tao không được giành chăn với mày rồi"

Hiếu ủ rũ nói, ngả đầu lên vai đứa bạn cùng phòng từ ngày mai sẽ được thêm chữ "cũ" vào đằng sau. Nó sẽ nhớ Hoàng lắm, những ba năm cùng nhau ăn ngủ nghỉ mà. Sau này sẽ chẳng có con lười nào tên Hoàng cứ nằm lì trên giường mặc cho nó gào khản cổ là dọn phòng đi và rồi cuối cùng nó lại đi dọn hộ. Chẳng còn ai nằm nghe nó luyên thuyên nói xấu thằng bồ, chẳng còn ai cùng nó trốn anh Hân đi nhậu thâu đêm để rồi cả hai cùng bị phạt chạy quanh sân mười vòng nữa. Còn nhiều lắm, Hiếu chẳng liệt kê nổi đâu và nó chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể thay thế người bạn này. Hoàng đi rồi, có lẽ nó sẽ cô đơn một thời gian nữa đấy.

Hoàng cười mỉm, đưa tay lên xoa đầu Hiếu như an ủi, như cảm ơn, như chắc chắn rằng em sẽ không quên nó đâu. Hoàng cũng sẽ nhớ lắm những kỉ niệm, những thói quen, những năm tháng cả hai đứa cùng trưởng thành. Hoàng cũng muốn có thể là bạn cùng phòng của Hiếu mãi mãi nhưng theo quy luật hội ngộ ắt có chia li, em cũng đã nghĩ đến điều này trước rồi.

"Mốt thằng Biển qua ở thì đừng có bắt nạt nó đấy"

"Có mà nó thế chỗ mày bắt nạt tao thì có"

Hiếu sụt sịt như ấm ức lắm về những tháng năm bị Hoàng áp bức nhưng nó là đứa đầu tiên nhảy dựng lên hỏi em sao lại quyết định rời đi như thế.

"Nếu mà nó cứ luyên thuyên thì nhớ mách thằng Hải nhé Biển, điều tiếc nuối nhất của anh là không mách thằng Hải về những lần thằng Hiếu nói xấu nó đấy"

Đứa út nghe đàn anh dặn dò cũng gật đầu lia lịa. Có thể nói trong team người có ít kỉ niệm với Hoàng nhất là bạn nhỏ này vì cậu chỉ mới vừa vào team được một năm nay thôi mà những người khác đã cùng nhau trải qua những ba năm rồi. Tuy chẳng có bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau nhưng Biển luôn cảm nhận được sự ấm áp của người anh này dành cho mình. Hoàng là đàn anh, là người giúp đỡ cậu rất nhiều, là người cậu luôn tìm đến khi mắc lỗi sai và em chẳng bao giờ cảm thấy phiền phức khi có một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau mình thắc mắc đủ điều. Cậu gọi em là thầy chẳng phải vì trêu đùa nhau như mọi người trong team mà thực sự Hoàng chính là người thầy của cậu, nhờ em cho cậu những kinh nghiệm em có mà cậu mới có thể trưởng thành và thích nghi nhanh với team đến vậy.

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ