Quý phải chia tay em mất rồi.
Ngày em rời đi, trời không mưa cũng chẳng nắng chỉ âm u một màu. Quý đã xin em đưa anh theo cùng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ em, em thực sự muốn bỏ Quý lại, em muốn rời xa Quý.
Quý vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại quyết định như thế, là do anh chưa đủ tốt hay do em không tin tưởng anh. Em từng hứa với anh rằng sẽ luôn ở bên nhau vậy mà giờ đây em lại rời đi như vậy.
Anh trở về phòng, ngã mình trên chiếc giường nơi lưu lại mùi hương của em, vùi mặt mình vào cái gối em vẫn hay nằm và ôm trọn cái chăn em vẫn hay đắp vào lòng giống như em vẫn đang ở đây với anh, nằm trong lòng anh như những ngày xưa cũ. Quý nhớ mùi hương của em, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn mơn chớn trên bờ môi, Quý nhớ cái cách em nói rằng em yêu Quý rất nhiều.
Căn phòng này từng nhộn nhịp đến thế mà giờ đây chỉ còn mình anh. Cô độc.
Quý muốn em ở đây, Quý muốn ôm em, muốn hôn em. Quý nhớ em lắm rồi phải làm sao đây?
Tấn Khoa nhìn Quý ngồi thu lu một góc khóc mà thương cho số phận của anh toplaner nhà mình. Sao lại có thể yêu một người đến mức chỉ mới rời xa một chút thôi đã không thể chịu được như thế chứ? Mấy ngày sau này không có anh Cá rồi anh Quý sống sao? Chẳng lẽ cứ thế này mãi? Cuộc sống cứ thế tiếp tục còn Quý thì chỉ mãi ngồi ôm giấc mộng người anh yêu trở về trong vòng tay của anh.
"Tấn Khoa ơi, anh nhớ Cá lắm rồi... Phải làm sao đây Tấn Khoa? Anh không thể sống thiếu em ấy..."
Đôi mắt Quý sưng húp lên vì khóc quá nhiều và quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ rồi. Đã hai ngày xa em và Quý chẳng thể nào ngủ ngon dù chỉ là một chút. Quý nhớ mùi hương của em, thiếu nó Quý không thể nào nhắm mắt nổi. Trong những giấc mơ ngắn Quý may mắn có được luôn tràn ngập hình bóng em những ngày cả hai còn bên nhau và em cười với anh, đưa bàn tay mình ra cho anh nắm lấy rồi chợt vụn nát khi anh chạm nhẹ vào.
"Phúc ơi... Anh nhớ em..."
.
Ngày thứ ba trôi qua và Quý chẳng thể nào chịu nổi được nữa. Anh lục tung phòng em lên, nằm giữa chiếc giường mà em vẫn say ngủ, ôm lấy mấy con gấu bông mà em vẫn hay ôm để níu giữ một chút mùi hương của em bên cạnh mình. Điều đó làm Quý cảm thấy em đang ở ngay gần Quý vậy cơ mà chỉ là ảo giác thôi. Thứ mùi hương đặc trưng thoang thoảng còn vương lại nơi chăn gối cũng chỉ đủ để giúp Quý có một giấc ngủ ngắn.
"Quý ơi!"
"Cá!?"
Quý lại gặp em rồi. Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, em mặc bộ đồ trắng giữa một phông xanh thẳm tựa bầu trời, hệt như thiên sứ vậy. Quý biết đây là giấc mơ bởi anh đã ở trong giấc mơ này quá nhiều và chứng kiến em vụn vỡ thành từng mảnh cũng quá nhiều. Quý sợ lắm, sợ rằng em lại vụt biến mất trước mắt anh một lần nữa nên chỉ dám đứng yên một chỗ ngắm nhìn vẻ đẹp anh vẫn yêu trong khi trong cổ họng không ngừng thoát ra tiếng van nài ỉ ôi.
"Làm ơn, Quý nhớ em lắm, đừng rời xa Quý mà..."
Và đáp lại những lời van nài đó, em chỉ nở nụ cười thật nhẹ nhàng, chẳng nói gì, từ từ tiến về làn sương mờ ảo rồi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
Fiksi PenggemarNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...