2 đứa mid - sp hôm nay đi chơi vui quá nha :3333
Hôm nay đổi gió chơi xíu kc/ck nha 🫶
.
.
.
.Tấn Khoa dạo này hay bị đau đầu.
Nó vùi đầu vào trong đống chăn, cố gắng chống lại cơn đau bằng cách nhắm thật chặt đôi mắt để có thể chìm vào giấc ngủ.
"Tấn Khoa? Em lại đau đầu hả?"
Tấn Khoa khẽ gật đầu khi nghe thấy câu hỏi từ Hoàng Phúc. Nó vứt hết mọi đau đớn ra sau đầu, lật người lại ôm lấy người nó yêu dụi đầu vào lòng Phúc muốn được anh dỗ dành. Và Hoàng Phúc ngoài nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ thì anh cũng chẳng biết làm gì khác để giúp cho nó dịu bớt cơn đau.
Cơn đau đầu này của Tấn Khoa xuất hiện vào một tuần trước, theo như anh biết là vậy.
Hoàng Phúc rất không hài lòng việc em người yêu của mình hoàn toàn giấu nhẹm cái việc nó bị cơn đau đầu hành hạ suốt hai tư giờ trên ngày, thậm chí còn phải đi bệnh viện lấy thuốc nhưng vẫn không chịu cho anh biết.
Đến khi anh phát hiện ra nó bốc cả nắm thuốc vội vã bỏ vào miệng thì mọi chuyện mới vỡ lở ra.
"Anh ơi, em buồn ngủ" Nó nũng nịu.
"Ừm, Tấn Khoa ngủ đi, tẹo nữa dậy anh mang cháo cho em"
"Anh ơi, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Hoàng Phúc đặt nó nằm vào chỗ, kéo chăn cho nó, dịu dàng hôn lên trán của đứa nhỏ rồi mới rón rén ra khỏi phòng.
Nhưng Hoàng Phúc đâu hay rằng đó là lần cuối cùng anh còn được Tấn Khoa nói yêu mình
...
"Em ấy thực sự chẳng nhớ gì nữa"
Cả thế giới của Hoàng Phúc bỗng dưng sụp đổ dưới chân khi nghe Lai Bâng nói vậy.
Cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến Hoàng Phúc phát ớn, anh đã ở lì tại đây suốt từ ngày Tấn Khoa đột nhiên phải nhập viện cấp cứu.
Hôm ấy, sau khi chúc nó ngủ ngon bằng một nụ hôn đặt lên trán, Hoàng Phúc nghĩ rằng người anh yêu sẽ dậy sớm vào sáng mai vì thế anh cũng leo lên giường đi ngủ sớm cùng nó sau khi live stream xong.
Nhưng kì lạ thật, Tấn Khoa ngủ li bì tính đến khi anh tỉnh dậy cũng phải hơn mười sáu tiếng rồi. Và điều đó khiến Hoàng Phúc lo lắng.
Ban đầu, anh nhẹ lay người nó khẽ gọi giống như mọi ngày nhưng không nhận được phản ứng. Dù không muốn nhưng anh bắt đầu nghĩ đến việc chẳng lành.
Hoàng Phúc ngay lập tức gọi Lai Bâng khi Tấn Khoa vẫn không hề nhúc nhích một chút cho dù anh đã dùng mọi biện pháp để gọi nó dậy.
"Bác sĩ nói rằng đó không phải Alzheimer, cần phải nghiên cứu thêm về cách điều trị nên Tấn Khoa có khả năng sẽ không được xuất viện sớm đâu"
Lai Bâng mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng bệnh ngay cạnh bên là Hoàng Phúc cũng trong một trạng thái căng thẳng không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
FanfictionNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...