"Ui tà anh Rin có cái lồng đèn con thỏ xinh ghê ta"
Quý nhìn thấy anh xạ thủ nhà mình có đồ chơi mới là sấn lại gần xem xét. Cái này là lồng đèn con thỏ hót hòn họt gần đây mà.
Red thấy thằng em thích thú ngắm nghía cái lồng đèn gã vừa được Maris tặng cho liền phổng mũi. Tính ra trong cái nhà này đã có ai được tặng quà trung thu như Red đâu mà cái lồng đèn con thỏ này hot nên khó kiếm lắm nha. Huy nhà gã phải cố gắng lắm mới mua được cho gã một cái đấy.
"Anh Rin chắc không chơi lồng đèn đâu ha, cho em đi"
"Không nha, của anh mày"
Mặc dù Red chẳng phải trẻ con, cũng chẳng thích thú với mấy cái thứ lồng đèn nhấp nháy này nhưng đồ em bồ tặng thì cứ là thích phải biết. Gã đòi lại cái lồng đèn từ tay thằng Quý rồi đung đưa đung đứa trước mặt nó cho nó thèm đi.
"Đẹp không? Bảo Cá mua cho mà chơi"
Anh này lớn mà thích bắt nạt trẻ con quá nha. Quý chu mỏ lên hất mặt sang chỗ khác tỏ vẻ không thèm.
"Chả thèm, em có lồng đèn con cá. Xinh hơn nhiều"
"Mày người vượn à Quý? Năm bao nhiêu rồi còn chơi lồng đèn con cá?"
"Em thích"
"Mày chơi ít cá thôi không kẻo mốt mày hoá cá thiệt đó"
Red buông lời trêu chọc đứa em. Thằng Quý này cũng dễ chọc, kiểu nó ngơ lắm với cái tính thì trẻ con phải biết đâm ra cũng hút người. Cơ mà có điểm yếu là simp bồ quá, từ khi nó yêu đương vào đếm giờ thì cái gì cũng cá cá cá, não chắc bị cá nuốt mất rồi.
Gã chuyển hướng chẳng thèm nói chuyện với thằng chỉ có cá trong đầu, chạy ra ghế ngồi bật YouTube lên vừa nghe nhạc vừa nghịch đèn lồng. Tấn Khoa ngồi đung đưa trên võng lướt phở bò cũng không khỏi bị cái lồng đèn lấp lánh thu hút.
"Anh Rin chơi lồng đèn hả?"
"Ừm, Mẹc tặng anh á. Xinh không?"
"Gớm, bồ tặng quà là khoe lấy khoe để"
Tấn Khoa bĩu môi, chắc mọi sự flexing chỉ là vô tình đây mà. Trung thu cũng sắp tới rồi, vốn là tết thiếu nhi nhưng mà Tấn Khoa cũng thích. Đến cả anh Red cũng thích cơ mà thì với em bé như cậu thích thì có sao.
"Lai Bánh tặng em cái gì rồi?"
"Chắc Bánh còn chẳng biết trung thu là ngày nào"
"Nhắc nó đi chứ, đòi quà đi. Quyền lợi của em mà Khoa"
Red cười hì hì lắc lư cái đèn trên tay còn Tấn Khoa chỉ biết thở dài. Cậu cũng muốn được Lai Bâng tặng quà trung thu, muốn hắn dẫn cậu đi chơi mà cậu ngại, sợ bị hắn chọc nên không dám nói.
"Em cũng chẳng muốn đi. Tết trung thu chỉ dành cho trẻ con thôi"
"Thế cơ à?"
Red nhướng mày, giọng điệu giống như đã đọc hết tâm can của đứa út khiến Khoa rén ngang. Anh Đỏ này tinh tế lắm, không qua mắt nổi đâu nên cậu đành lẩn lẩn đi không bị gã đọc vị rồi mách Lai Bâng thì chết Tấn Khoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
FanfictionNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...