38;

570 50 20
                                    

"Hôm nay Hoàng nạt anh mày"

Hân trong trạng thái trầm ngâm, ngồi lù lù giữa cái ghế sofa buồn rầu kể cho lũ em nghe chuyện tỉ năm có một là em người yêu của gã hôm nay đã nạt gã đó mà chắc có đứa nào nghe.  

Hôm nay hội liên hiệp vì quyền lợi của những anh chồng được triệu hồi một cách khẩn cấp bởi chủ tịch là anh Nguyễn Quốc Hân đây tại gaming house của SGP tại vì ông anh bị bồ nạt cùng với việc SGP nay chẳng có mống nào ở nhà cả.  

Hân bất lực lắm, bởi vì gã tìm đến các anh em đồng cảnh để mà than thở tâm sự mà mấy cái đứa này nó mặc kệ Hân mở luôn giải solo ba người rồi gào rú. May ra thằng Quý còn ngồi ngoan ngoãn nghe gã nói vài câu vì chưa có đến lượt nó chơi thôi chứ đến lượt nó thì chắc lời anh Hân cuốn theo chiều gió rồi.

Đã bị bồ nạt rồi anh em đồng cảnh lại còn phớt lờ, anh Hân ức chế lên đập bàn cái rầm thu hút sự chú ý.

"Chúng mày có nghe anh nói không đấy!"

"Lồn má ai chơi đập trụ bạn ơi!"

"Tui có đập đâu lính đập mà!"

Hân hết nói nổi, ỉu xìu ngồi xuống nhìn lũ em gào rú vì một trận solo. Thật là chẳng ai thương anh Hân hết. Gã nhớ Hoàng rồi nhưng mà không có dám gặp, sợ gặp là bị nạt tiếp. Hân cũng lấy làm lạ vì Hoàng hiền lắm, hầu như chẳng bao giờ cãi lời gã hay là lớn tiếng với gã cả thế mà hôm nay gã lên gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu lại ném gối vào mặt gã mà đuổi gã ra ngoài. Hân còn chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì tại tối hôm qua cả hai vẫn hôn nhau chúc ngủ ngon bình thường mà.

"Chắc nó đến tháng đấy anh, con chim nhà em cứ dăm bữa nửa tháng nó lại lên cơn như vậy, kệ nó đi anh"

Quang Hải ngồi bên cạnh anh đội trưởng nhà mình, ngậm kẹo mút vừa solo với thằng rừng nhà hàng xóm là Lai Bâng vừa đưa ra lời khuyên như một người từng trải. Để mà nói ai trong số những người ở đây là người bị bồ nạt nhiều nhất thì không trao huy chương vàng cho Quang Hải là một tội ác. Hắn rít lên một tiếng khi bản thân bị Lai Bâng đưa lên bảng lần thứ hai và rồi trụ nổ, hắn thua luôn, đã sắp được rồi mà. Lai Bâng cười phá lên vỗ vai đối thủ của mình, đấu không lo đấu bày đặt tỏ vẻ từng trải. 

"Mày đi so sánh Hoàng với thằng Chim? Cho anh xin đi Hải"

"Hai đứa nó chung phòng thể nào chả lây nhau cái tính. Chim nhà em dở dở ương ương mười thì thằng Hoàng cũng phải dính bảy phần"

"Không sao đâu anh, dỗ một xíu là lại ấy mà"

"Tin juan không em?"

"Juan anh ơi, em toàn dỗ Cá nhà em như vậy thôi à, hơi lâu xíu nhưng mà trước sau gì cũng được"

Quý từ nãy đến giờ rất ngoan ngoãn, là người duy nhất trong bốn đứa là ngồi nghe người già kể chuyện. Với kinh nghiệm đầy mình của Quý thì nếu bị em bồ nạt, mình cứ nên bám dính lấy mặt dày mà dỗ chứ không người ta lại bảo không quan tâm với chẳng "muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do". Mặc dù số lần anh dỗi người ta gấp mấy lần số lần người ta dỗi anh và chẳng bao giờ anh được người ta dỗ cả nhưng Quý rất tự tin đưa ra ý kiến của mình. Số kinh nghiệm đấy Quý lấy đâu ra? Tất nhiên là từ tik tok rồi chứ để Cá mà cọc lên nạt Quý thì chắc Quý kiếm cái cầu nào thật đẹp để quên đi sự đời mất. 

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ