Showmatch gì mà ai cũng căng thẳng, ông Bạch ở giữa mà rén luôn tại lũ trẻ dạo này hổ báo quá, loăng quăng là bị ăn đấm liền.
Để mà tóm tắt tâm trạng của các nhân vật chính trong trận đấu cuối cùng của buổi showmatch hôm nay thì vui vẻ nhất là đến từ vị trí của Maris. Thằng chả bao lâu chịu khổ đau vì bị Hải với Hiếu phát cơm chó không trượt bữa nào, hở tí là chúng nó thả cơm chó cho Maris lại còn không phải vô tình đâu, là cố tình đó.
Maris nhớ rất rõ cái bản mặt thằng Hiếu khều Hải qua hôn chụt cái lên má của thằng bồ nó rồi đưa ánh mắt thách thức về phía cậu ý hỏi là "người yêu mày đâu rồi?" khiến cậu tức muốn hộc máu. Nay thì vui rồi, Maris được gà cho dịp hiếm hoi có thể chung team với anh xạ thủ nhà hàng xóm kiêm anh người yêu trông thì bad mà thật ra là bad hơn thế của cậu. Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay Maris với Red chắc chắn sẽ hành hai đứa kia ra bã luôn, cái tội phát cơm chó lung tung. Thấy em người yêu hừng hực khí thế, Red cũng chỉ biết cười trừ. Thôi thì dám làm dám chịu, ai kêu chọc tức em bé nhà gã chi để giờ cậu nổi cơn khùng điên lên đi săn thằng top với rừng nhà cậu này.
Về phía Lai Bâng thì anh đã sẵn sàng trước lời thách thức đến từ Tấn Khoa. Trước khi đi em có giao hẹn với anh bồ Lai Bánh của mình rằng bởi vì cả hai sẽ trở thành đối thủ của nhau nên chắc chắn phải có kèo và tất nhiên thưởng cũ, luật cũ: ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Lai Bâng trước giờ không có ngán kèo nào lại còn rất tự tin bởi anh có thể thua em trong bất cứ game nào khác trừ liên quân. Anh cười hì hì đắc ý cầm con Nakroth trong tay bay múa trước mặt em bồ.
Hôm nay thì Tấn Khoa không có anh Red chuyên gia đấm chết mẹ thằng nào đánh em nhưng đến khi chui ra thì chết ngắc và anh Cá với lời nguyền làm lại đâm ra em cũng không lo lắm. Em mỉm cười tự tin với đứa bạn tên Biển bên cạnh - cái người mà từ nãy đến giờ hình như đang lo lắng vì con Zip của em thì phải? Không đành lòng nhìn bạn đánh mất lòng tin ở mình, em vỗ vai an ủi Biển.
"Yên tâm, tui lo được!"
Lại còn giơ ngón trỏ lên rất uy tín. Biển ậm ờ gật đầu lia lịa nhưng vẫn chẳng thấy an tâm tẹo nào. Vấn đề nằm ở chỗ Biển không có lo lắng xíu nào về vị trí trợ thủ của mình mà ngược lại được chơi cùng Tấn Khoa là một cơ hội tốt kìa.
Tấn Khoa cũng rất dễ thương thoạt nhìn là một người khá nhút nhát và ít nói nhưng có vẻ như bên trong lại không có như vậy, đặc biệt người bạn này có nụ cười rất đẹp kìa. Biển thở dài, chắc là do bé nghĩ hơi nhiều, chỉ là một trận game vui vẻ thôi mà đâu ai căng thẳng đâu chứ. Cái bé cúi xuống nhìn mũi giày của mình, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy anh Cá đứng bên ngoài giơ ngón like về phía mình, tự dưng thấy hơi sợ ngoái ngang ngoái dọc xem ảnh đang gọi ai hóa ra là cổ vũ cho Tấn Khoa bên cạnh mới dám thả lỏng. Thực sự anh Quý đáng sợ lắm ấy, không dám chọc vào ổng đâu.
Ngọc Quý thì khuôn mặt hầm hầm hổ hổ, chẳng nói chẳng rằng cứ hơi tí lại liếc qua bên kia nhìn bé Bỉn ngây thơ vô tội chẳng biết mình làm gì có lỗi với anh Quý mà bị ảnh lườm rách cả mắt. Bé Bỉn vốn dĩ cũng không phải người yếu tâm lí mà đứng trước một anh Quý hung dữ thế này cũng không nhịn được mà toát mồ hôi hột, cứ một phút lại nép gần vào người Tấn Khoa một chút khiến Lai Bâng cũng bắt đầu nhìn cậu như một sinh vật nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
FanficNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...