"Quý ơi, em lạnh"
Trận đấu vừa kết thúc, trong khi mọi người đang lần lượt kéo nhau ra khỏi bốt thi đấu thì em yêu của Quý đây lại kéo anh lại làm nũng muốn ôm.
Chả là hôm nay em bị dính mưa, lại còn phải ngồi trong máy lạnh lâu nữa nên bây giờ em lạnh lắm. Cần lắm một thứ gì đó có thể sưởi ấm cho em lúc này và tất nhiên trong đầu em chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng anh bồ của mình.
Quý nghe bồ gọi cũng chạy lại xem xét. Em kêu lạnh Quý lo lắng vòng tay ôm em để sưởi ấm, không một động tác thừa bế bạn nhỏ ra ngoài cho ấm. Cũng may là lúc đó mọi người đi hết rồi đấy không thì chắc Cá cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Anh bồ của Cá cũng khoẻ ra phết. Trông thì có vẻ gầy gò yếu đuối hơn em Cá đây nhưng anh có thể dễ dàng nhấc bổng em lên bế kiểu công chúa mang ra ngoài. Thì em cũng chả lạ lắm đâu tại bình thường ở nhà Quý thích là Quý bốc em lên giường chơi tới bến luôn à.
"Sao tay lạnh thế này?"
Ngọc Quý lấy áo khoác của mình để bên ngoài choàng lên cho em, dùng đôi tay mình bao bọc lấy bàn tay của em bồ cố gắng làm cho nó bớt lạnh.
"Tại trước đó em dính mưa rồi vô phòng lạnh"
"Sao lại không nói cho Quý hả? Cá như thế sẽ bị bệnh đó"
Quý cau mày cằn nhằn. Quý đã bảo là trời mưa thì nên đi xe chung với team nhưng Cá cứ cứng đầu không chịu rồi bị thế này nè.
"Thì tại lúc đó vô đánh luôn rồi nên em không có tiện nói..."
"Cá ấy, cứng đầu cứng cổ!"
Cá hối lỗi cúi đầu trước một anh bồ đang vô cùng bất mãn về việc em bồ của anh bị ướt và phải chịu lạnh trong lúc thi đấu. Cá thì dễ bệnh thôi rồi chứ có phải khoẻ khoắn gì đâu. Có biết là Quý xót lắm không hả?
"Em xin lỗi Quý mà..."
"Xin lỗi cái gì? Lần sau Quý bảo phải nghe"
"Quý ơi ra phỏng vấn kìa em"
Lai Bâng ló cái đầu vô cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi uyên ương. Quý muốn vả vô cái mỏ thằng Bánh lắm nhưng mà nó chỉ gọi anh ra phỏng vấn thôi. Ài, sao lại là hôm nay cơ chứ?
Anh lo lắng chỉnh lại áo khoác cho em, không quên hôn lên trán tạm biệt một cái. Chắc anh phải nhờ người đưa em về thôi, trán cũng bắt đầu nóng hơn bình thường rồi.
"Để Quý nhờ người đưa em về"
"Không sao đâu, Quý đi phỏng vấn đi, em tự về được mà"
Cái lắc đầu của Cá lại khiến Quý không hài lòng nữa rồi. Sao em cứ cãi lời Quý thế? Quý lo cho em thôi mà.
"Không được! Để Quý ra nhờ anh Polo"
"Quý đi phỏng vấn đi mà, người ta chờ"
"Không được phóng xe về một mình đâu đấy"
"Biết rồi mà má. Má nói lắm quá"
Cá cười hì hì véo má anh bồ. Đôi lông mày Quý cũng bất chấp dãn ra được một chút xíu. Anh toan đứng dậy để rời đi lại bị em kéo lại hôn lên má một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
FanficNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...